Cội nguồn năng lượng
Nếu ta hỏi cựu Thủ tướng Đức Helmut Schmidt, có thể tìm nhận nguồn năng lượng tinh thần ở đâu thì hẳn ông đã mách ta tới các hiệu sách. Theo lời của chính trị gia người Đức nổi tiếng này, sách là nguồn cung cấp nhiên liệu cho tâm hồn.
Người Đức là một trong những dân tộc yêu sách nhất thế giới. Tại đây vào ngày 10/5 hàng năm tổ chức kỷ niệm rất rầm rộ Ngày Sách. Mốc thời gian này được chọn lựa không tình cờ: chính vào ngày đó năm 1933 tại Berlin và một số thành phố khác ở Đức đã xảy ra những vụ các phần tử Quốc xã đốt những cuốn sách mà chúng cho là không thích hợp với chế độ Hitler... Cả nước Đức hiện nay có tới 2 nghìn nhà xuất bản, 222 nghìn cơ sở in ấn và phát hành sách. Từ nhiều năm nay, hội chợ sách quốc tế hàng năm ở Frankfurt thu hút tới hơn 7 nghìn đại diện của ngành công nghiệp sách từ khắp nơi trên thế giới tới giới thiệu những xuất bản phẩm mới nhất của mình. Triển lãm sách ở Leipzig cũng thu hút tới trên dưới 150 nghìn khách tham quan hàng năm...
Theo những con số thống kê có thể còn chưa đầy đủ, mỗi năm số lượng sách được in ra ở Đức trị giá tới 10,5 tỉ euro... Đây là một con số rất lớn vì do cạnh tranh trong lĩnh vực này nên giá sách ở Đức luôn luôn có xu hướng giảm... Số lượng đầu sách được in ra hàng năm cũng tới gần 100 nghìn. Phần lớn số này hiện được phát hành thông qua kinh doanh trên mạng... Tuy nhiên điều đó không gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động của hơn 4 nghìn hiệu sách đang có mặt ở khắp cả nước. Trong số các cuốn sách được xuất bản có gần một phần ba là sách văn học. Trong số sách văn học được xuất bản thì có khoảng 15% là dành cho thiếu nhi...
Trung bình mỗi năm một gia đình người Đức tiêu khoảng 150 euro cho việc mua sách, báo và tạp chí... Một khi sách được ưa chuộng như vậy ở Đức thì viết sách cũng là một công việc được đam mê hàng đầu của không ít người Đức. Và dĩ nhiên, việc dạy viết sách cũng đã trở thành chủ đề rất được quan tâm ở đất nước này.
Sáng tạo ở bậc đại học
Ai cũng biết nơi đâu cho xuất xưởng các kỹ sư và làm cách nào để có được những bác sĩ. Tuy nhiên, rất khó nhìn thấy đâu là nơi bắt đầu xuất hiện những tài năng văn học. Tại Đức, hiện chỉ có rất ít các trường đại học đào tạo ra các nhà văn. Theo trang web DW, muốn phát triển các khả năng sáng tạo và thu nhận những kiến thức cần thiết cho một nhà văn mới vào nghề thì chỉ có thể đến Viện Văn học Đức thuộc Đại học Leipzig, Viện Văn bản và Nghiên cứu văn học thuộc Đại học Hildesheim và cơ sở tư Viện Phương tiện truyền thông và Nghệ thuật âm nhạc tại Munich...
Tại Leipzig, các cây bút mới vào nghề được truyền thụ những kỹ năng nhìn vào các thành quả lao động của mình bằng con mắt của độc giả. Giáo sư Josef Haslinger, Chủ tịch Trung tâm PEN Club của Đức nói: “Các nhà văn biết điều mà họ muốn viết, nhưng lại không biết độc giả sẽ tiếp nhận điều họ viết như thế nào...”.
Giáo sư Josef Haslinger cho rằng, Viện văn học Đức đã xây dựng được những điều kiện gần như là “trong nhà kính” đối với các sinh viên: họ có thể hết ngày này sang ngày khác tìm đọc tất cả các tác giả mà họ quan tâm, viết ra các bản thảo của mình, hiệu đính những tập bản thảo đó trên cơ sở tham khảo các nhận xét của các giảng viên và liên tục nói chuyện về văn học. Và Giáo sư Josef Haslinger coi việc được sống và học tập trong môi trường như thế là “một cơ hội rất tốt để các nhà văn tương lai phát triển phong cách riêng của mình...”.
Mỗi năm ở Đức có khoảng 600 người muốn đi vào các trường đại học dạy viết văn. Nhưng rốt cuộc thì chỉ có khoảng trên dưới 20 người tốt nghiệp được khoa này và nhận bằng cử nhân. Còn con số những người có bằng thạc sĩ tại khoa dạy viết văn chỉ ở mức tối đa là 8. Như Giáo sư Josef Haslinger nhận xét, ứng cử viên lý tưởng cho khoa dạy viết văn phải là người có cách nhìn riêng độc đáo về thế giới xung quanh. Cộng thêm vào đó là ham muốn trở thành nhà văn và một phần kinh nghiệm viết văn sơ khởi. Vì vậy, khi nộp đơn xin vào học khoa dạy viết văn để có bằng cử nhân, các ứng viên phải nộp kèm 20 trang bản thảo văn học. Còn chủ nhân của một văn bằng thạc sĩ tương lai phải nộp ít nhất là 30 trang bản thảo tiểu thuyết kèm theo bản trình bày cốt truyện của nó. Chỉ sau đó, các ứng viên mới được mời tới phỏng vấn và trên cơ sở những gì tai nghe mắt thấy, Ủy ban Xét tuyển mới đưa ra quyết định cuối cùng về việc ghi danh vào học.
Tại Đại học Hildesheim người ta cũng dạy cách viết văn hay và đẳng cấp. Các cử nhân ở đây được truyền thụ các bài giảng về viết theo cách sáng tạo và làm báo có văn hóa cũng như về truyền thông quốc tế và việc dịch văn học... Chương trình đào tạo thạc sĩ tại trường đại học này thực chất là một chương trình sáng tác văn học. Giáo sư Christian Scharf cho biết, năm nào cũng có từ hai tới ba sinh viên ở đây cho ra mắt những tác phẩm văn học đầu tay của họ...
Cũng theo lời Giáo sư Christian Scharf, tại Viện Văn bản và Nghiên cứu văn học, chương trình giảng dạy không chỉ đơn thuần tập trung vào những nhà văn tương lai: “Chúng tôi muốn hướng tới việc là sau khi tốt nghiệp ở đây, các sinh viên ai cũng có thể viết hay hơn trước...”. Kỹ năng viết một cách sáng tạo có thể hữu ích trong các lĩnh vực khác nhau, từ hoạt động xuất bản đến công tác quản lý văn hóa...
Một con đường khác để trở thành nhà văn
Ở Đức người ta truyền thụ những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật viết văn ở cả những khóa học tư nhân, có thể kéo dài từ một vài ngày đến hai năm. Ngoài các buổi giảng bài theo kiểu hội thảo truyền thống, học viên còn có thể tham gia các khóa học từ xa. Thông thường, muốn tham dự các khóa học tư nhân thì không cần phải trải qua các kỳ sát hạch về khả năng sáng tác.
Theo André Hille, người đã có sáng kiến lập ra các khóa học dành cho các nhà văn Textmanufactur, thực sự không cần thiết phải có những năng lực đặc biệt để có thể tham gia các khóa học này. Các học viên được dạy về lý thuyết làm sáng tỏ các khái niệm như hình thức của các bài phát biểu, viễn cảnh của câu chuyện, nghệ thuật sân khấu... Sau đó, mỗi một học viên bắt tay vào thực hiện các dự án văn chương của mình, đồng thời được nghe những lời nhận xét để nâng cao chất lượng bản thảo từ các giảng viên, các giáo sư đại học, các nhà phê bình văn học và các biên tập viên từ các nhà xuất bản sách... Những khóa học như thế được tổ chức ở khá nhiều các trường tư. Tại Đức người ta còn tổ chức học viết văn cho cả những người khiếm thị hoặc thị lực kém, thí dụ như Cornelia Goethe Academie...
Câu chuyện best-seller
Tất nhiên, không có bằng tốt nghiệp đại học hay giấy chứng nhận của một trường tư nào lại có thể đảm bảo cho chủ nhân của nó một thành công chắc chắn trên thị trường sách. Công việc của nhà văn đòi hỏi những kỹ năng ngôn ngữ xuất sắc, uyên bác và một mức độ cao của tính tự kỷ luật. Ngoài tài năng văn học còn cần tới một yếu tố tối quan trọng là ý đồ nghệ thuật. Và trong câu chuyện này, theo lời nhận xét của Andre Hille, những người nước ngoài đang cư trú ở Đức lại có một số lợi thế so với người bản địa. Andre Hille nói: “Tại Đức hiện đang có nhiều người tới từ Ba Lan, Nga hay Ukraine. Họ nói rất sõi tiếng Đức và viết về thời thơ ấu của mình và về con đường đã đưa họ tới với nước Đức...”. Đó là những chủ đề hấp dẫn và có thể mang lại thành công...
Theo Andre Hille, sự tương tác của hai bức tranh khác nhau về thế giới, được hình thành dưới ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hóa mẹ đẻ với ngôn ngữ và văn hóa Đức, có thể tạo nên một nền tảng thống nhất cho sự sáng tạo. Nếp hình ảnh đặc biệt trong tư duy và những trải nghiệm khác thường có thể trở thành một công thức cho sự thành công đối với các nhà văn, những người rõ ràng sẽ phải có một điều gì đó để chia sẻ với người đọc...