Cũng nhờ thế mà ông Nixon đã không phải đối mặt với một tương lai tồi tệ nhờ sự “hỉ xả” của người kế vị, mặc dù bản cáo trạng của Tòa án Mỹ trước đó đã buộc cho ông ba tội tày đình: cản trở việc thi hành công vụ, lạm dụng quyền lực và cố tình không chấp hành lệnh đòi của tòa án…
Gerald Ford được coi là một người có số phận may mắn. Ông có tham gia chiến tranh nhưng vẫn trở về toàn vẹn từ chiến trường (những thương tật ở đầu gối ông chẳng qua là do các trận đá bóng thời trai trẻ); ông từng bị mưu sát hai lần nhưng lại không bị hề hấn gì. Ford cũng là người giữ kỷ lục về tuổi thọ trong số các Tổng thống Mỹ đã qua đời: ông sinh ngày 14/7/1913 và mất ngày 26/12/2006, thọ hơn cả vị Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan (6/2/1911-6/6/2004). Tuy nhiên, di sản chính trị mà ông Rord để lại không được nhận định một cách đồng nhất mà cho tới nay vẫn tiếp tục gây nên những dư luận trái chiều.
Ford từng bị gọi là “vị Tổng thống tình cờ”. Trước khi “bỗng dưng” trở thành chủ nhân của Nhà Trắng (cho tới nay ông là người đầu tiên và cũng là người duy nhất giữ chức vụ này mà không phải “thử lửa” của các cuộc bầu cử Phó Tổng thống hay Tổng thống), ông đã không hề bao giờ nghĩ tới vận may đó, mặc dù cũng đã là một chính trị gia nổi bật trong đội ngũ các nghị sĩ của đảng Cộng hòa.
Ford từng 13 lần được bầu vào Hạ viện Mỹ mà trong đó có 9 lần là thủ lĩnh nhóm hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa.
Con đường dẫn ông Ford vào chức Phó Tổng thống Mỹ cũng là một sự hy hữu. Tháng 8/1973, để lẩn tránh khỏi những lời buộc tội tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế, Phó Tổng thống đương nhiệm trong nội các của Tổng thống Nixon là ông Spiro Agnew đã xin từ chức. Và đấy là thời điểm để Luật sửa đổi Hiến pháp lần thứ 25 lần đầu tiên có hiệu lực ở Mỹ kể từ khi được thông qua 6 năm trước đó. Theo đó, đương kim Tổng thống có quyền đề cử người thay thế theo ý mình. Trong những trường hợp như thế không cần tổ chức bầu cử mà chỉ cần được thông qua nhờ đa số phiếu của hai viện Quốc hội.
Lúc đó, Tổng thống Nixon hơn bao giờ hết cần một cấp phó là người có danh tiếng sạch sẽ và trung thành với mình. Sau nhiều toan tính, cuối cùng, Nixon đã dừng lại ở Gerald Ford, một người ôn hòa nên dễ được đa số phiếu. Và thế là tới ngày 6/12/1973, ông Ford đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ… Ăn cây nào rào cây ấy, ông đã tỏ ra rất tận tụy với người ngồi ở vị trí “sếp trưởng” ngay cả trong những tình huống không dễ dàng. Chính vì thế nên khi bắt buộc phải từ chức (trước khi hết nhiệm kỳ vào cuối năm 1976) vì vụ bê bối Watergate để ông Ford lên kế nhiệm một cách tự nhiên, không cần phải đợi ai phê chuẩn, Nixon có lẽ cũng an tâm phần nhiều nên mới có thể mạnh miệng chối bỏ mọi khuyết điểm mà chỉ nhận tạm một số sai lầm…
Trở thành Tổng thống, ông Ford đã chọn cựu Thống đốc bang
Có lẽ cũng thấm thía sâu sắc tình huống tế nhị của mình về sự chính danh nên trong bài diễn văn nhậm chức, ông Ford đã cam kết rằng ông sẽ không trở thành người bảo vệ quyền lợi cho bất cứ ai khác ngoài nước Mỹ và người dân Mỹ: “Giờ lịch sử đã điểm khiến trí tuệ chúng ta lo âu và trái tim chúng ta ngần ngại. Cũng chính vì thế nên tôi cho rằng nghĩa vụ trên hết của tôi là cam kết một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ với đồng bào của mình… Tôi hiểu rất rõ rằng quý vị không bầu tôi và vì thế nên tôi yêu cầu quý vị hãy phê chuẩn tôi nhậm chức bằng những lời cầu nguyện của mình. Và tôi hy vọng rằng, lời cầu nguyện đó sẽ không phải là cuối cùng. Quý vị đã không bầu tôi thông qua bỏ phiếu kín, còn tôi cũng đã không đưa ra lời hứa bí mật nào để nhận lấy cái chức vụ này. Tôi chưa từng tiến hành chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống hay Phó Tổng thống. Tôi chưa từng ký tên dưới bất cứ một chương trình đảng phái nào. Và khi bước vào thực thi cái chức phận cực kỳ phức tạp này, tôi không mắc nợ bất cứ một người đàn ông nào và chỉ có một người phụ nữ mà tôi mắc nợ, đó là người vợ yêu quý của tôi. Tôi đã không cố gắng để nhận cái trách nhiệm to lớn này nhưng tôi cũng không chối bỏ nó”… Ông cũng nhấn mạnh: “Chúng ta hành động theo Hiến pháp. Đảng Cộng hòa vĩ đại của chúng ta xây dựng một nhà nước pháp quyền chứ không phải là một Nhà nước do một số ít người lãnh đạo”.
Thẳng thắn mà mói, ông Ford đã trở thành Tổng thống trong thời điểm khủng hoảng chính trị nặng nề nhất của nước Mỹ mà trong lịch sử quốc gia này chưa từng có tình huống tương tự. Cựu Phó Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ Dick Cheney (trong giai đoạn từ năm 2001 tới năm 2009, trong nội các của Tổng thống George Bush – con), từng bắt đầu làm việc trong Nhà Trắng ở giai đoạn đó (từ năm 1969), đã nhớ lại với những lời lẽ cay nghiệt nhưng đúng đắn: “Đó là thời của những lời lẽ giả dối và sự tức tối. Tâm địa xấu đã gây tai họa lớn cho đất nước và còn có tham vọng lớn hơn. Tất cả những sự như thế đã bị chấm dứt khi Gerald Ford đặt tay lên cuốn Kinh Thánh và thề sẽ bảo vệ và tuân thủ Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.
Cựu Tổng thống Mỹ George Bush – con cũng nhận định về ông Ford: “Ông đã nhận trách nhiệm trong giai đoạn đối đầu căn bản và rối loạn. Đất nước cần được bình phục, cần một vị Tổng thống có thể chữa lành vết thương bằng bàn tay bình tĩnh và không run sợ. Và Gerald Ford đã bắt tay vào việc vì chúng ta cần ông ấy ở thời điểm đó hơn bao giờ hết”.
Vết thương nào đã hành hạ nước Mỹ khi ấy? Đó chính là vụ bê bối chính trị đầy tai tiếng Watergate.
Vụ Watergate là một vụ bê bối chính trị trên chính trường Mỹ, từ năm 1972 đến năm 1974, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Số là, ngày 17/6/1972, năm “tên trộm” đột nhập văn phòng của đảng Dân chủ tại khách sạn Watergate ở thủ đô
Mọi việc chỉ trở nên ầm ĩ khi hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein của tờ Bưu điện
Trước nguy cơ bị phế truất đang hiện hình ngày một rõ ràng, ngày 9/8/1974, Tổng thống Nixon tuyên bố từ chức ngay sau khi bản cáo trạng của tòa án được công bố…
Thế nhưng, về vườn rồi, có lẽ Nixon vẫn không thoát khỏi những lo lắng vì hơn ai hết, ông ta hiểu mình đã phạm sai lầm gì. Và phải tới một tháng sau, khi ông Ford đã nhậm chức Tổng thống một cách suôn sẻ rồi và ngày 8/9/1974, vào đúng sáng chủ nhật, đã tuyên bố xá tội “toàn bộ và miễn trách nhiệm hoàn toàn” cho người tiền nhiệm đối với “tất cả các hành động phạm pháp, có thể đã phạm hoặc tham gia gián tiếp” trong thời gian ông này làm Tổng thống, thì Nixon mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi bên bàn làm việc trong phòng bầu dục ở Nhà Trắng, Tổng thống Ford đã có bài phát biểu quan trọng hướng tới nhân dân Mỹ: “Tôi tin tưởng một cách sâu sắc vào nguyên tắc tất cả mọi người Mỹ đều bình đẳng trước pháp luật. Pháp luật dù của con người hay của chúa trời đều không tính tới vị thế của từng cá nhân nhưng lại phải tính tới thực tế.” Và ông nhấn mạnh: “Nếu Nixon bị buộc tội thì khoảng thời gian trì hoãn và để tiến hành tố tụng sẽ làm khuấy động lên những ấn tượng và tình cảm không tốt và dư luận quần chúng sẽ bị phân làm hai cực và niềm tin vào thể chế tự do của chúng ta một lần nữa lại bị thử thách cả ở trong và ngoài nước”.
Ngay lập tức sau sự kiện này, chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Ford đã bị suy giảm nghiêm trọng. Một cuộc tranh luận xã hội căng thẳng đã bùng nổ. Thậm chí người phát ngôn của Tổng thống là Jerald Terhost cũng xin từ chức để phản đối quyết định của sếp…
Cho tới mãi về sau, không bao giờ ông đạt được những chỉ số như trước đó, dù nội các do ông lãnh đạo đã đạt được không ít những thành quả cả về đối nội lẫn đối ngoại. Chính vì thế không có gì đáng ngạc nhiên là trong cuộc bầu cử năm 1976, ông Ford đã bị lấm lưng trước đối thủ là Jimmy Carter của đảng Dân chủ. Dich Cheney về nhau nhớ lại: “Sự phê phán đã rất quyết liệt. Nhưng Tổng thống Ford đã quan tâm tới điều khác. Và cũng không quá buồn cho thân phận của một người mà về sau thiên hạ sẽ nhớ tới bởi sự biết tha thứ của ông ấy”. Thực sự thì giữa Nixon và Ford đã có một tình bạn khăng khít. Hơn thế nữa, khi còn là một ông nghị đầy quyền lực, Ford đã tìm mọi cách để bảo vệ cho bạn của mình.
Nhà báo truyền hình Tom Brokaw, vốn biết ông Ford rất rõ, cho rằng, Nixon đã “dắt mũi” Ford một cách đầy tính toán: “Tôi luôn luôn cho rằng, Richard Nixon đã trắng trợn lợi dụng tình bạn với Gerald Ford cho các lợi ích cá nhân của ông ta, còn Ford đôi khi chỉ là một người chơi quá trung thành với đội của mình. Tôi nghĩ rằng, trong Nhà Trắng, ông ấy đã thay đổi nhưng ở giai đoạn chuyển tiếp đó, nhiều người đã nói thầm vào tai ông ấy rằng, đừng đi quá xa với việc bảo vệ Nixon trong vụ Watergate. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục đi khắp cả nước và phát biểu bảo vệ Tổng thống, ngay cả khi người ta giật tay áo ông ấy: Thôi nào, nhẹ nhàng hơn đi!”.
Có lẽ với vị Tổng thống thứ 38 của nước Mỹ, hỉ xả là hơn. Và trong đám tang đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng (ông qua đời ngày 26/12/2006), cha chủ lễ đã đọc lời kinh đầy ẩn ý: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ đã có được lòng thương xót!”.
| Chọn đúng người kế vị sẽ được tha thứ "Chiến dịch xá tội" theo kiểu Mỹ và Nga: Nhưng bí mật chính trị của Tống thống Mỹ thứ 38 Gerald Ford và đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. |