Bây giờ tôi mới để ý một vết sẹo dài và rất lớn trên cổ và má phải của chị. Đôi mắt không mở được to như thuở còn con gái. Thấy tôi chăm chú nhìn, chị mỉm cười rất ý tứ "đó là di chứng còn lại sau 16 năm bị tạt axit". Rồi câu chuyện của chúng tôi đã trôi dần về miền ký ức ấy!
Ký ức buồn 16 năm qua
Sài Gòn năm 1994, đó là một ngày trời nắng đẹp. Buổi sáng chị thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi đưa con gái lớn tới trường. Sau đó trở về nhà, cùng chồng đưa con gái nhỏ đi gửi nhà trẻ, tiện đường đi làm luôn. Chiếc xe đang bon bon chạy, bỗng ai đó đi ngược chiều, ném cái bịch nước lên cả ba người. Chị có cảm giác bỏng rát cả người, anh loạng choạng tay lái rồi ngã vật xuống đường, cô con gái khóc ré lên. Chị kêu lên với giọng hốt hoảng: "Cứu chúng tôi với! Chúng tôi bị tạt axit!".
Những người đi đường vây quanh gia đình chị, người gọi cấp cứu, người bưng nước từ trong nhà dân đổ lên thân thể ba người.
Lúc ấy, ba người được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ở ba phòng khác nhau, khắp thân thể chị đầy vết bỏng axit nhưng nhiều nhất là vết thương ở cổ, da bị bóc hết ra. Máu cứ ri rỉ. Khi tỉnh táo, chị níu tay bác sỹ hỏi: "Chồng và con em thế nào?". Bác sỹ nắm chặt tay chị, mỉm cười nhưng trả lời rất khó khăn "Con em vẫn tiếp tục được chữa trị. Còn chồng em vì quá nặng nên anh ấy đã được đưa ra Hà Nội". Chị đờ đẫn. Giọng bác sỹ rất nhỏ: "Em nên chuẩn bị tâm lý phòng trường hợp xấu nhất". Nghe đến đây, chị bật khóc nức nở. Một tháng sau, anh qua đời khi tuổi vừa tròn 33.
"Tôi nhớ mãi hình ảnh anh bước đi trong cái bản làng heo hút của Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) với khát vọng trở thành một chiến sỹ Công an bảo vệ bình yên cho vùng đất nơi anh ở. Tôi nhớ mãi lời anh nói rằng: "Dẫu khó khăn đến mấy anh cũng sẽ học xong để trở thành một chiến sỹ Công an tốt, để sau này mỗi khi công tác trở về thấy trẻ em trong bản lớn khôn, thấy người già nụ cười tươi rói, và thấy cả những công bằng mà mình đem lại…". Khát khao của anh cũng là niềm tin để tôi vững tâm đi dài trên bước đường học tập. Anh ra trường, được phân công vào
Vậy mà tổ ấm ấy đã bị khuyết anh. "Tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh cười, không còn được nghe anh kể những vụ án anh vừa phá nữa… những vết thương khắp thân thể của tôi nhường chỗ cho nỗi đau mất chồng"- chị tâm sự.
Nhưng nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi thì chị phải chịu đựng nỗi đau thứ hai, đó chính là việc cô con gái nhỏ bé của mình sẽ không bao giờ trở lại bình thường được. Chị đã khóc rất nhiều.
Trong lá thư viết cho một người bạn thân, chị đã thổn thức rằng: "Em, hai mươi hai tuổi lấy chồng, ngoài ba mươi tuổi trở thành góa bụa với hai đứa con thơ dại, một đứa không được như bình thường dù đó không phải là lỗi của em. Nhìn con gái ngúc ngắc bước đi, miệng lúc nào cũng cười mà chẳng hiểu người khác nói gì, đau lắm…". Chị bảo rằng đó là khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng nhất đối với chị, chị chẳng biết sẽ bắt đầu cuộc sống của ba mẹ con như thế nào nữa!
Cuối cùng chị quyết định rời Sài Gòn- nơi chị đã được sống những tháng ngày êm đềm hạnh phúc. Trở lại Nghệ An bắt đầu những tháng ngày một mình nuôi hai con thơ dại, song song với công việc ấy là kiếm tiền để phẫu thuật lại những vết thương do axit gây ra. Có những lúc nhìn con chạy lò cò quanh nhà, chị chạnh lòng nghĩ đến anh và tự hỏi: "Tại sao? Tại sao chị lại khổ thế? Tại sao anh lại phải ra đi khi tuổi đời còn ít thế? Anh làm việc vì sự bình yên của cuộc sống, anh làm việc vì hạnh phúc của mọi người… đó là sự công bằng xã hội chứ sao lại dẫn đến bi kịch ấy?".
Cho đến tận bây giờ, dẫu nhiều thăng trầm, dẫu nhiều biến cố nhưng mỗi khi nghe đâu đó có một vụ án mới hay nhìn thấy đâu đó một chiến sỹ Công an trẻ, chị lại nhớ đến anh với sự vất vả trong nghề và sự trả thù ghê gớm của tội ác.
Nhân duyên mãi còn
Trên cái khung ảnh lớn treo bên trái căn nhà là những tấm ảnh đã ngả màu theo thời gian. Chị chỉ bức ảnh đen trắng rồi bảo: "Đó là người chồng năm xưa của tôi, đây là bức ảnh chúng tôi chụp trước khi cưới". Tôi nhìn người đàn ông khoác vai chị với làn da rám nắng, nụ cười hồn hậu. Rồi chị chỉ bức ảnh bên cạnh, mỉm cười nói: "Còn đây là anh Vinh, chồng mới của chị, chị và anh kết hôn năm 2004". Như thế là sau 10 năm, chị mới gạt bỏ được hết quá khứ để đón nhận một tình cảm mới.
Nói rồi chị ngước lên nhìn về phía nhà dưới, nơi anh Vinh đang chuẩn bị bữa trưa thay vợ đãi khách. Anh gật đầu phụ họa thêm cho câu nói của chị. Ở nụ cười ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lớn dần lên theo từng ngày tháng của đôi vợ chồng qua nửa đời người tìm được về với nhau.
"Lấy nhau đến nay đã hơn 6 năm nhưng vợ chồng tôi chưa cãi nhau bao giờ"- chị kể. Chị bảo rằng, thực tình chị và anh Vinh đã biết nhau từ hồi đại học. Lúc đó, anh Vinh đã có tình cảm với chị nhưng chị lại trao cả trái tim cho người đàn ông khác và ra trường, đi theo tiếng gọi tình yêu ở miền
Anh Vinh vào Quảng Ngãi lập nghiệp. Năm 2000, vợ anh bị tai nạn qua đời, để lại cho anh cô con gái đang ở tuổi 17 mộng mơ. Lúc ấy, thương vợ, thương con anh đã cương quyết sẽ không đi bước nữa mà ở vậy để nuôi con trưởng thành.
Năm 2003, anh đưa con gái ra Vinh thăm gia đình, hôm ấy anh gặp lại chị. Sau hơn 20 năm xa cách, dẫu sương gió tháng năm có làm cho nét đẹp xưa không còn toàn vẹn, dẫu sự oan nghiệt của axit đã lấy đi của chị từ vẻ đẹp của nét mặt cho đến tinh thần sau nhiều năm nhưng anh vẫn nhận ra vẻ nhân hậu trong đôi mắt sáng ấy. Một năm sau, được sự ủng hộ nhiệt tình của hai bên gia đình, họ quyết định về với nhau. Ban đầu chị rất lo lắng bởi con gái anh đang tuổi ăn tuổi lớn. 20 tuổi không phải đã trưởng thành để hiểu được hết mọi nhân tình thế thái mà ủng hộ cho mối quan hệ mới của bố và một người phụ nữ khác. Và con gái lớn của chị nữa, cháu đã 22 tuổi, cái tuổi ấy, cháu rất dễ bị tổn thương khi thấy mẹ đã không còn trẻ mà vẫn đi lấy chồng. Điều chị bất ngờ nhất chính là sự ủng hộ nhiệt tình của các con… và "hạnh phúc dẫu muộn màng nhưng dư vị ngọt ngào lắm…"- chị nói rồi nhìn anh dịu dàng như thuở mới yêu.
Lấy nhau khi cả hai đã không còn trẻ nữa và đều đã có con riêng nhưng chị cứ nghĩ rằng nếu lấy nhau chỉ vì để có người bên cạnh lúc mình cô đơn, buồn tủi thì thật không công bằng cho cả hai bởi lúc này, con gái anh đã vào Sài Gòn lập nghiệp, còn con gái lớn của chị cũng đã đến tuổi lập gia đình.
Năm 2005, khi ở tuổi 43, chị lại mang thai. Những ngày chị mang thai, anh làm hết việc nhà cho vợ, từ đi chợ, giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà… anh không cho vợ đụng tay vào một công việc gì bởi "vợ anh đã khổ nhiều rồi và lại mang thai ở tuổi lớn"…
Ngày chị sinh con, con gái anh bay từ trong Sài Gòn ra. Đó là lần đầu tiên sau ngày anh chị cưới nhau, cả gia đình đoàn tụ đủ đầy như thế! Hôm ấy chị cũng đã không cầm lòng được bởi trước khi đến với anh, chị đã từng nghĩ cả hai đều có con riêng, làm thế nào để hòa nhập được giữa các cháu, làm thế nào để con anh không coi chị là người ngoài rồi xa lánh, nghi ngại và ngược lại con chị cũng thế. Nhưng cuối cùng, bằng tình yêu thương, bằng sự sẻ chia, bằng sự nhiệt tình trong từng cử chỉ, chị và anh đã làm được điều mà tưởng như rất khó khăn.
Hạnh phúc đơm hoa
Giờ đây, cả hai người con gái của anh và chị đều có gia đình riêng. Trong nhà giờ đây chỉ còn cô con gái tật nguyền và cậu con trai bé nhỏ của anh chị. "Cháu còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu biết"- chị cười vui vẻ, cúi xuống hôn lên vầng trán của con.
Nhìn con vui chơi, nhìn con hồn nhiên nô đùa với các bạn hàng xóm, chị cảm thấy hạnh phúc đang len dần trong ngôi nhà nhỏ của mình, vậy mà có những lúc chị đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ khó tìm lại được hạnh phúc.
Bây giờ, mỗi ngày chị vẫn lên công ty làm công việc của một kế toán ở thành phố Vinh. Còn anh, sau khi thôi việc dạy học trong Quảng Ngãi, anh trở về cùng vợ dạy con học hành. Và mỗi năm, chị vẫn cùng anh về quê chồng cũ ở Quỳ Hợp xa xôi, hỏi thăm sức khỏe mọi người và như để cảm ơn linh hồn người đã khuất dẫn lối đưa đường để họ tìm được đến với nhau sau nhiều năm xa cách. Anh Vinh bảo với tôi rằng: "Nhìn vợ anh thương lắm, những vết thương đã qua mười sáu năm nhưng sẹo vẫn còn như nhắc nhở anh phải yêu thương vợ hơn, chăm lo cho vợ hơn để nỗi đau năm nào có thể nguôi dần theo năm tháng".
Chị Ngọc và anh Vinh đều không phân biệt con chung hay con riêng. Điều đặc biệt là các con rất gắn bó với nhau- Đó chính là món quà mà chị được nhận về sau những mất mát do quá khứ để lại