Sinh thời, nhà văn Pháp Alexandre Dumas (cha) đã cho xuất bản hàng trăm tác phẩm, với sự xuất hiện của hàng nghìn nhân vật. Trong đó, có những nhân vật ông có tình cảm "sâu nặng", coi như thể những người bạn thân thiết ơ… ngoài đời. Nhân vật Porthos - một trong ba chàng ngự lâm pháo thủ (trong tiểu thuyết trứ danh "Ba chàng ngự lâm pháo thủ") là một trường hợp như vậy.
Chuyện kể rằng, một lần, Alexandre Dumas (con) thấy cha mình bật khóc. Ông hỏi thì được Dumas (cha) giải thích: "Porthos chết mất rồi. Bố buộc phải cho anh ấy chết".
Với trường hợp Grimo - người hầu cận của chàng Aramis (cũng là nhân vật của cuốn tiểu thuyết nói trên) - thì khác. Vì tiền thanh toán của đơn vị xuất bản cho tác phẩm rất ít ỏi, tác giả bèn "chơi" lại bằng cách cho nhân vật của mình nói với nhau vài tiếng một, cốt để kéo dài các cảnh đối thoại. Nhà xuất bản thấy vậy tuyên bố sẽ không thanh toán cho Dumas tiền nhuận bút những dòng như thế. Dumas buộc phải cho Grimo dừng cuộc chơi. Ông buồn bã báo tin cho người quen: "Thế là tôi phải giết Grimo rồi. Tôi nặn ra gã để dành cho những chỗ nói ngắn. Nay thì không còn lý do gì để gã tồn tại nữa...".
Người cùng thời với Dumas (cha) - văn hào Honore de Balzac cũng là người có sự tập trung cao độ khi sáng tác. Ông gắn bó mọi suy nghĩ, tình cảm với nhân vật đến độ nhiều lúc cứ nghĩ họ là người thật trong đời. Từng có lúc ông cười nói với bạn bè: "Nếu trường hợp này thì Gobseck (tên một nhân vật cho vay nặng lãi trong tiểu thuyết "Gobseck" của Balzac - BVP) sẽ bảo…". Lại có lần, một người bạn tới thăm Balzac đã hoảng hồn nghe ông thông báo: "Có thể tưởng tượng được không, cô ta chết mất rồi". Hỏi ra mới biết, "cô ta" ở đây chính là một nhân vật nữ mà Balzac đang có ý định cho "khai tử" trong một cuốn tiểu thuyết mới của ông. Ngoài ra, khi hôn mê, Balzac hay nhắc đến tên một người bác sĩ không phải có thật trong đời mà là nhân vật đã xuất hiện trong một số cuốn tiểu thuyết của ông.
Nhà văn Pháp Gustave Flaubert nổi tiếng là người viết chậm, viết kỹ. Ông là tác giả cuốn tiểu thuyết trứ danh "Bà Bovary" hiện vẫn được nhiều độc giả tìm đọc. Nghe nói, khi viết đến đoạn nhân vật Bovary uống thuốc thạch tín tự tử, tác giả cũng cảm thấy miệng mình như đang ngậm thạch tín. Mồ hôi ông vã ra như tắm. Tác giả đã hoảng hốt kêu lên những tiếng tuyệt vọng khi viết những dòng mô tả sự việc bi thảm này.
Đại văn hào Nga Lev Tolstoi cũng là người rất nâng niu, chăm chút cho các nhân vật của mình, từ việc miêu tả ngoại hình đến khai thác thế giới nội tâm. Ông muốn khi đọc tác phẩm của ông, độc giả sẽ thấy nhân vật hiện ra sống động như thể đó là những người bằng xương bằng thịt đang hiện diện ngoài đời. Ông cũng là người rất tôn trọng các yếu tố khách quan, không như nhiều tác giả thích nhân vật của mình theo hướng nào thì bắt nhân vật phải đi theo hướng ấy, bất chấp việc hành động ấy có thể trái với lôgic tâm lý của họ. Chính bởi lẽ ấy mà có những tình huống ông buộc phải để nhân vật làm những điều mà không hẳn ông đã muốn. Một lần, một nữ độc giả đã lên tiếng phê phán Tolstoi đối xử nghiệt ngã với Anna Karenina (tên nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết "Anna Karenina" của ông) khi cho nhân vật này lao mình vào bánh xe lửa. Tolstoi đã giải thích: "Nói chung, những nhân vật nam và nữ của tôi thỉnh thoảng lại chơi tôi những vố mà tôi không hề muốn. Họ làm cái việc họ phải làm trong cuộc sống thực chứ không phải làm những gì mà tác giả muốn"