Thảm dịch toàn cầu
Đại dịch Ebola bắt đầu buộc thế giới phải nhắc tới nó từ tháng 3/2014 ở Guinea. Từ thời điểm đó căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và bất trắc này đã lan từ Guinea sang Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Senegal, Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon, chủ yếu ở khu vực Tây Phi.
Bất chấp những nỗ lực to lớn của các tổ chức quốc tế và nhiều quốc gia, dịch bệnh chưa có vaccine hữu hiệu Ebola, xuất phát từ Tây Phi, đang ngày càng gia tăng quy mô hoành hành của nó. Đã có hơn 3.877 bệnh nhân Ebola bị chết. Con số những người nhiễm bệnh đã lên tới gần chục ngàn. Điều đáng lo ngại nhất là căn bệnh nguy hiểm này đã vượt biển lan sang các châu lục khác. Bệnh nhân Ebola đầu tiên được phát hiện ở Mỹ, ông Thomas Eric Duncan, cũng đã vừa qua đời tại bệnh viện ngày 8/10. Tại Tây Ban Nha, một nữ y tá ở Madrid đã bị nhiễm bệnh Ebola sau khi chăm sóc hai nhà truyền giáo bị nhiễm Ebola từ Tây Phi trở về. Hai bác sĩ tiếp xúc với nữ y tá này cũng bị phát hiện đã nhiễm virus Ebola. Con số những cán bộ y tế ở thủ đô Tây Ban Nha nghi bị lây nhiễm Ebola không ngừng tăng lên... Cũng có thông tin là hiện ở Đức có một bác sĩ quê ở Uganda đang được chạy chữa bệnh Ebola... Ngày 9/10 cũng có tin ở Australia, một nữ y tá tới từ Sierra Leone cũng đã được cách ly vì bị nghi nhiễm Ebola.
Báo chí Nga ngày 9/10 đã liên tiếp đưa tin về việc các nhà khoa học ở Phòng phác họa những hệ thống sinh học và kỹ thuật xã hội thuộc Trường Đại học Đông Bắc Boston đã tính toán được xác suất xuất hiện bệnh nhân Ebola đầu tiên ở Nga sẽ ở mức 1% vào ngày 24/10. Tới này 24/11, xác suất này sẽ lên tới 5%... Và xu thế này sẽ tiếp tục gia tăng nếu ở Tây Phi không có những phát triển đột biến theo chiều hướng tốt trong cuộc đấu tranh chống lại đại dịch Ebola.
Lần đầu tiên virus Ebola được phát hiện là ở Zair năm 1976, trong lưu vực sông Ebola (chính vì thế nó được mang tên Ebola). Đợt bùng phát đại dịch Ebola lần này khác hẳn các lần trước. Thứ nhất, lần đầu tiên đại dịch lan tràn ra ở những vùng nông thôn đông dân và từ đó, tỉ lệ tử vong nếu bệnh nhân không được chăm sóc y tế thích đáng có thể lên tới 90%. Ngay cả nếu được chăm sóc y tế thì tỉ lệ bệnh nhân tử vong vẫn có thể lên tới 70%...
Cho tới nay các bác sĩ vẫn chưa tìm ra được loại thuốc đặc trị bệnh Ebola. Cũng vẫn chưa có loại vaccine có thể phòng ngừa toàn phần căn bệnh này... Theo dự đoán của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), nếu không có các biện pháp mạnh mẽ được thực hiện để ngăn chặn đại dịch Ebola, rất có thể tới tháng 1/2015, con số bệnh nhân Ebola trên thế giới sẽ lên tới 1,4 triệu người, tức là số bệnh nhận tử vong có thể lên tới trên 1 triệu người (hai tháng trước đây, CDC dự đoán là phải tới tháng 2/2015 thì Ebola mới đạt tới quy mô đó, tức là tốc độ lây nhiễm Ebola đang ngày một cao hơn). Và đó vẫn còn là một dự báo “lạc quan” vì được tính toán trong trường hợp virus Ebola vẫn giữ nguyên trạng thái hiện nay và không biến thái gien hay chuyển thành một dạng virus khác có thể lây nhiễm qua đường hô hấp chứ không phải chỉ qua các chất lỏng của cơ thể như hiện nay...
Bài toán nan giải
Làm thế nào để Ebola không trở thành một đại dịch như HIV/AIDS? Có nhiều cách trả lời câu hỏi này. Trước hết, cần phải nhìn rõ cả những nguyên nhân kinh tế xã hội đã dẫn tới sự lan tràn của Ebola như hiện nay. Đại đa số các quốc gia ở Tây Phi, đang bị hành hạ nặng nề bởi Ebola, đều có những yếu tố xã hội tương đối giống nhau. Tất cả các nước này đều từng là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ và hiện vẫn tiếp tục phải sống trong vai trò phụ thuộc rất nhiều vào các quốc gia giàu ở phương Tây.
Những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú không giúp cho những nước này có được mức sống khá hơn so với trong quá khứ và đang bị xếp ở những vị trí cuối cùng của danh sách các nước nghèo nhất thế giới. Bản thân người dân ở đó đã không tìm ra được cách sử dụng tài nguyên một cách đúng đắn. Hơn nữa, trong giai đoạn liên tục bị sức ép từ các định chế tài chính quốc tế khi nhận những khoản vay tín dụng, chính phủ các nước đó đã bắt buộc phải liên tục cắt giảm kinh phí cho các chương trình cải thiện xã hội như trong giáo dục và y tế... Và chính những yếu kém trong hệ thống an sinh xã hội ở các nước Tây Phi đã làm gia tăng thêm tác hại của virus Ebola.
Chủ tịch WB Jim Jin Yong đã có lý khi trình bày nhận định của mình trên tờ Washington Post: “Nếu đại dịch khủng khiếp này không xảy ra ở Guinea, Liberia hay Sierra Leone mà ở Washington, New York hay Boston thì hiển nhiên hệ thống y tế dự phòng đã kiềm tỏa được nó và mau chóng loại bỏ được nó...”. Nói cách khác, như nhận định của tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ Cumhuriyet, nguồn gốc của đại dịch Ebola không đơn thuần là virus mà là những bất công đang tồn tại trong đời sống quốc tế: sự phân công lao động quốc tế, mối quan hệ giữa thống trị và phụ thuộc, cũng như hệ lụy của quá trình chuyển dòng tư bản từ vùng ngoại vi vào trung tâm trong khuôn khổ của chủ nghĩa đế quốc mới. Nhìn từ góc độ khác, đại dịch Ebola không đơn thuần là một cuộc khủng hoảng y tế mà là một cuộc khủng hoảng của mô hình xã hội tư bản chủ nghĩa... Để cải thiện tận gốc những vấn đề này thì đó không phải là câu chuyện ngắn thời gian...
Nhìn nhận một cách sát thực hơn, có thể thấy, các phản ứng quốc tế đối với đại dịch Ebola rõ ràng là đã chậm hơn tốc độ lan truyền của nó. Trong cuộc gặp tại Washington của WB về Ebola, với sự tham dự của các giới chức cấp cao và tổng thống các nước bị Ebola hoành hành nặng nề nhất như Guinea, Liberia và Sierra Leone qua đường dây trực tuyến, nhiều ý kiến phát biểu đã bộc lộ rõ sự lo ngại rất to lớn trước quy mô hoành hành của đại dịch. Tổng thống Sierra Leone Ernest Bai Koroma đã chỉ trích những phản ứng toàn cầu với dịch bệnh khi cho rằng nó diễn ra chậm hơn so với sự lây lan của căn bệnh.
Chủ tịch WB Jim Yong Kim cũng đã thừa nhận rằng thế giới đang đứng “đằng sau đường cong” trong cuộc chiến chống Ebola. Ông Thomas Frieden, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho rằng, trong suốt hơn 30 năm ông làm việc trong lĩnh vực này, chỉ có một loại virus mà sức công phá của nó có thể sánh ngang với Ebola, đó là virus HIV... Và cộng đồng quốc tế cần phải làm mọi việc để đại dịch Ebola không trở thành thảm họa như HIV/AIDS...
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã chỉ ra 5 ưu tiên trong cuộc đấu tranh chống lại đại dịch và nêu bật nhu cầu phải huy động gấp 20 lần những nguồn lực dành cho cuộc đấu tranh này. Ông Ban Ki-moon đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tốc độ gia tăng số lượng bệnh nhân nhiễm virus Ebola “theo cấp số nhân".
Theo ông, cần làm mọi việc để ngăn chặn đại dịch tiếp tục bùng phát, tập trung chạy chữa cho các bệnh nhân, hỗ trợ dịch vụ cho các quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh, ổn định và ngăn chặn virus Ebola lan truyền sang các nước hiện còn chưa có bệnh nhân Ebola. Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã hoan nghênh quyết định của WB hỗ trợ 400 triệu USD cho ba nước đang bị thiệt hại nặng nhất vì Ebola là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Và ông nhấn mạnh: “Điều chính yếu là hành động nhanh và không phí thời gian để tư vấn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ có thể chiến thắng được bệnh dịch này”.
Không nỗi lo nào riêng của ai. Ebola đang gây nên những mối đe dọa nghiêm trọng đối với mọi quốc gia trên thế giới. Trong tình hình này, thái độ chủ quan trong phòng ngừa đại dịch là tội lỗi sẽ phải trả bằng những cái giá rất đắt trong tương lai