Thực ra, đây không phải là một phát kiến mới, vì trước đó cũng đã từng có những khẳng định cho rằng, sự suy giảm ảnh hưởng của một số cường quốc nhất định trên trường quốc tế là kết quả tất yếu của xu hướng toàn cầu hóa. Không ai có thể nắm tay được từ sáng tới tối...
Bản báo cáo có nhan đề Xu hướng toàn cầu năm 2030: Những thay thế trong tương lai. Theo đó, hiện nay đang có bốn xu thế lớn tác động mạnh mẽ khiến thế giới thế giới biến đổi mau lẹ. Và rốt cuộc là thời đại thống trị toàn cầu của Washington sẽ phải chấm dứt. Các cá nhân sẽ càng ngày càng có điều kiện để gia tăng ảnh hưởng của mình so với các quốc gia. Tầng lớp trung lưu sẽ bùng nổ và và cuối cùng là tình trạng khan hiếm nước, thực phẩm và năng lượng…
Vì đây là một công trình nghiên cứu do người Mỹ tiến hành nên có vẻ như các tác giả của nó có phần thiên vị nước Mỹ khi bàn luận về vị thế địa chính trị của Washington. Mặc dù dự đoán rằng, tới thời điểm năm 2030, Washington không thể có vai trò nổi trội hơn hẳn trên trường quốc tế, nhưng vẫn có nhiều cơ hội để là đầu tàu trong thê đội đầu các quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Tất nhiên, với tư cách nghiên cứu khoa học, các tác giả bản báo cáo chỉ coi các kết luận của mình như những giả thuyết.
Khu vực duy nhất mà xem ra Hoa Kỳ phải chấp nhận “về nhì” là kinh tế. Các chuyên gia tình báo Mỹ cho rằng, đến năm 2030, vị trí đầu tiên của trong bảng xếp hạng kinh tế thế giới sẽ thuộc về nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thực ra đó cũng không phải là phát kiến mới, vì trước đây cũng đã có nhiều lời khẳng định về việc Bắc Kinh sẽ trở thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới về GDP. Thí dụ như trong bản báo cáo của ngân hàng Anh Standard Chartered từ năm 2010 đã khẳng định rằng, chỉ cần tới năm 2020, Bắc Kinh qua mặt được Washington và tới năm 2030, GDP của Trung Quốc sẽ cao gấp đôi so với Mỹ. Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), được công bố từ năm 2011, GDP của Trung Quốc sẽ cao hơn so với Mỹ ngay từ năm 2016. Cuối cùng, Viện Liên minh châu Âu về các vấn đề an ninh (EUISS) trong năm 2006 đã đưa ra một báo cáo khẳng định rằng, kinh tế Mỹ sẽ phải nhường vị trí thứ nhất cho Trung Quốc ngay từ năm 2025.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình báo Mỹ, sự thống lĩnh có thể có của Bắc Kinh trong lĩnh vực kinh tế tự thân nó sẽ không làm suy yếu ảnh hưởng của Washington với tư cách như một siêu cường. Sở dĩ nước Mỹ sẽ thôi không được làm “sen đầm quốc tế” nữa là do trên thế giới ở thời điểm đó sẽ hình thành và củng cố một trật tự mới, vận hành theo những quy tắc không giống như hiện nay. Nếu trong giai đoạn đương đại, quyền định đoạt những công việc quốc tế quan trọng đang tập trung trong tay theo cách riêng rẽ khỏe ăn ở một số quốc gia “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thì tới năm 2030, nó sẽ bị điều tiết giữa những “anh hai” này. Theo các nhà nghiên cứu, trong thực tế, quan hệ giữa các nước này sẽ giống như một mạng lưới mà trong đó, những chi tiết riêng lẻ theo “ngậm miệng ăn tiền” của nước này sẽ không thể có bất kỳ tác động đáng kể nào tới các nước khác.
Theo các tác giả của bản báo cáo từ NIC, trong hệ thống toàn cầu mới, trụ lại ở vị trí hàng đầu sẽ là những hiệp hội khu vực và các liên minh chính trị. Trong xu thế đó, Washington sẽ bị rơi vào thế kẹt. Đúng như nhiều người dự đoán, vào năm 2030, mức độ ảnh hưởng của các nước châu Á (bao gồm cả sự nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ) sẽ trở nên lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng ở Bắc Mỹ và châu Âu cộng lại. Về “lục địa cũ” thì như các chuyên gia tình báo Mỹ dự đoán, Liên minh châu Âu sẽ chỉ có mức gây ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế thấp hơn so với các nước thuộc cái gọi là “nhóm mười một” (bao gồm Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam).
Các chuyên gia tình báo Mỹ khi nêu rõ sự suy yếu của Mỹ trong tương lai vẫn nhấn mạnh tới vai trò cần thiết của Washington trên trường quốc tế trong việc duy trì một sự cân bằng lực lượng. Nếu như nước Mỹ không may sa cơ lỡ vận đến mức cực chẳng đã phải từ bỏ mọi các cam kết quân sự và ngoại giao thì chắc chắn tất cả phần còn lại của thế giới sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn loạn… Tất nhiên, như thực tế hiện nay cho thấy, ở không ít nơi trên thế giới, một khi Washington can thiệp vào bằng con đường quân sự thì sự hỗn loạn hiện hữu rất nhiều khả năng sẽ lại càng gia tăng cường độ hơn… Tuy vậy, rõ ràng là trong thế giới hiện đại, chưa có nước nào khác đủ tiềm lực để “chọc trời khuấy nước” trên trường quốc tế như Hoa Kỳ hiện nay. Đó là một thực tế mà nhiều quốc gia phải bấm bụng chấp nhận.
Các chuyên gia tình báo Mỹ khi đề cập đến triển vọng đang mở ra trước LB Nga. Theo các nhà nghiên cứu, những gót chân Asin cốt tử của Moskva chính là sự phụ thuộc kinh tế vào xuất khẩu năng lượng và tình trạng ngày một xấu đi về tỉ lệ sinh đẻ. NIC đoán chắc rằng, đặc biệt, tới năm 2030, dân số nước Nga sẽ giảm xuống tới 130 triệu người (trong bản báo cáo này lại ghi nhận tỷ lệ sinh cao trong số các tín đồ Hồi giáo ở Nga, có thể tăng lên đến 19%). NIC cũng cho rằng, trong tương lai có nhiều khả năng hơn cả là việc nước Nga vẫn duy trì tiếp tục các mối quan hệ ít nhiều là đối tác với phương Tây. Tuy nhiên, có thể do định kiến hằn sâu trong óc mà các chuyên gia tình báo Mỹ vẫn không loại trừ rằng trong tương lai Moskva có thể áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt và có thể át vía các nước láng giềng trên thế mạnh vốn có của mình.
Theo bình luận viên của mạng Lenta.ru, đây là lần thứ năm NIC chuẩn bị và công bố các bản báo cáo với nội dung như thế. Lần đầu tiên họ thực hiện nhiệm vụ này là vào năm 1997 với những dự báo cho tới năm 2010, nhưng không có nói điều gì cụ thể về vai trò của Mỹ trên thế giới. Bản báo cáo của NIC, công bố vào năm 2000 và dự báo triển vọng thế giới tới năm 2015, có thêm một số nội dung thú vị hơn. Mặc dù trong báo cáo này, các tác giả của nó vẫn nhìn thấy ở nước Mỹ một thủ lĩnh có thể “một mình một gậy”chi phối ít nhất cũng tới được nền kinh tế toàn cầu, nhưng ngay ở thời điểm đó, NIC đã ghi nhận sự chuyển hướng các mối quan hệ quốc tế về phía các liên minh khu vực. Tuy nhiên, theo ý kiến của NIC, mặc dù các liên minh này sẽ rất cố gắng để truất quyền vượt trội của Mỹ nhưng sẽ rất khó thành công trong việc này.
Nhưng dù thế nào thì theo các nhà nghiên cứu tình báo Mỹ, mức độ ảnh hưởng của Washington đối với công việc quốc tế theo thời gian vẫn sẽ dần dà suy giảm. Nói chung, xu thế đó diễn ra chủ yếu vì Washington sẽ càng ngày càng ít những kẻ thù rõ rệt ở bên ngoài nên chính quyền Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn vào các vấn đề đối nội. Nói một cách công bằng, cách lý giải này ít nhiều tự mâu thuẫn vì NIC mặt khác cũng vẫn cho rằng, trong tương lai mục tiêu chính của chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn tiếp tục là nước Mỹ và chúng sẽ tiếp tục gia tăng cường độ tác oai tác quái của mình. Cũng có thể khi nói tới những kẻ thù ở bên ngoài, các chuyên gia tình báo Mỹ muốn đề cập tới các quốc gia chứ không phải là các phần tử hay tổ chức riêng lẻ.
Hai năm sau khi bản báo cáo thứ hai của NIC được công bố, tại Mỹ đã xuất bản cuốn sách Xung đột trong một thế giới đang thay đổi: Một cái nhìn thông qua hai thập kỷ do Trung tâm nghiên cứu tại Học viện Quốc phòng Anh chủ biên. Các tác giả của cuốn sách đó cũng đã đưa ra một kết luận tương tự như những gì mà NIC mới công bố. Theo đó, tới năm 2020, Washington vẫn duy trì được ưu thế nổi trội của mình trên trường quốc tế và nếu tình trạng này bị phá bỏ thì sẽ lợi bất cập hại, dễ dẫn tới tình trạng hỗn loạn chung. Tuy nhiên, những nhà nghiên cứu Anh cũng ghi nhận sự trỗi dậy của những nước châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản trong những nỗ lực “so găng” với Mỹ để giành thế chủ động lớn hơn trên trường quốc tế.
Trong bất luận trường hợp nào, các nghiên cứu gần đây dù chưa dám mạnh tay tước bỏ của Mỹ vị thế siêu cường duy nhất còn lại sau chiến tranh lạnh nhưng vẫn phải ghi nhận sự suy giảm ảnh hưởng từ Washington. Và theo xu thế đó, toàn cầu hóa sẽ dẫn tới thực trạng ở năm 2025 là, thế giới trong tương lai rõ ràng không thể có một thủ lĩnh nổi trội. Không ai có thể đơn thương độc mã coi mình là chủ nhân ông duy nhất của hành tinh này