Để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà đại thi hào, có hai thầy thuốc đông y tại một bệnh viện ở Thiên Tân (Trung Quốc) là Cừu Hóa Quốc và Dương Nhất Côn, sau nhiều tìm tòi, nghiên cứu, đã đi đến kết luận về căn bệnh chính yếu đã đốn quỵ nhà thơ, đó là bệnh đái tháo đường mà tên gọi cổ của nó là bệnh "tiêu khát".
Y học hiện đại cho biết: Khi lâm sàng xuất hiện các triệu chứng khát nước nhiều, biếng ăn, hay ói mửa, người không còn sức, đầu lúc nào cũng váng vất, thèm ngủ... ấy là dấu hiệu cho thấy bệnh đái tháo đường đã bước sang kỳ cuối. Thực tế những bài thơ Đỗ Phủ sáng tác ở tuổi 55 - 56 có rất nhiều câu cho thấy các triệu chứng đó.
Ví như hai câu: "Bế mục du thập tuần/ Đại giang bất chỉ khát" (nhắm mắt hơn mười tuần, sông lớn không ngăn nổi khát) cho thấy ông mắc chứng khát nước trầm trọng. Câu "Bệnh thân hư tuấn vị" (thân đã có bệnh chẳng thấy vị ngon) nói nỗi không muốn ăn của ông; câu "Lâm xan thổ canh thực" (vào bữa nôn rồi mới ăn) cho thấy ông bị nôn ọe trước khi ăn; câu "Tiêu trung nhật phục phẩm/ Ngọa cửu trần cặp lâu" (ngày nhàn rỗi phục trên gối, nằm lâu bụi vào giày cỏ) khẳng định việc nhà thơ không ngồi dậy được nữa.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Phủ, theo nhận định của hai thầy thuốc đông y Cừu Hóa Quốc và Dương Nhất Công là vậy. Tất nhiên, cũng không phải không có người chưa thật tin tưởng hoàn toàn vào nhận định này, song việc hai bậc lương y dày công khảo cứu, đọc tới hơn 1.400 bài thơ của nhà đại thi hào, lọc xếp theo thứ tự thời gian để tìm ra diễn biến của bệnh, và có một kết quả khả quan, thuyết phục nhiều người đến vậy, quả là một sự đáng nể trọng