"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu,
Trước mặt anh em bỗng hiện ra,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong…"
Nàng là Anna Kern. Khi tuyệt tác trên được Puskin viết ra, nàng đang là vợ của một đức ông chồng mà nàng không hề yêu quý. Và dẫu sau này nàng có một cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc hơn, trong lịch sử văn học Nga, nàng vẫn mãi mãi được biết đến dưới cái họ của người chồng thứ nhất, ông tướng Ermolai Kern.
Anna sinh vào tháng 2/1800 ở Oriol. Họ thời con gái của nàng là Poltoratskaya. Cha nàng là một nhà quý tộc, từng có nhiều mối quan hệ với cung đình. Ông nội nàng từng chỉ huy dàn hợp xướng cung đình từ thời nữ hoàng Elizavet. Ông ngoại của Anna từng là thống đốc tỉnh Oriol, Aleksey Vulf…
Thuở nhỏ, Anna sống cùng cha mẹ trong các điền trang do ông ngoại để lại ở thành phố Oriol rồi thành phố Dubny thuộc tỉnh
Khi ấy, Anna mới 17 tuổi, còn tướng quân Ermolai đã 52 tuổi. Cuộc hôn nhân "lệch đũa" theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã khiến nàng ngay từ đầu đã ác cảm với chồng. Anna ghi trong nhật ký: "Không thể nào yêu ông ấy được - tôi còn không được diễm phúc để có thể tôn trọng ông ấy nữa - tôi gần như là căm thù ông ấy".
Không yêu chồng nên nàng cũng cảm thấy nhạt nhẽo với chính các cô con gái mà nàng sinh ra với chồng. Hai công nương của gia đình tướng Ermolai Kern vì thế đều được gửi vào trường học nội trú trong Điện Smolnyi ngay từ tấm bé.
Năm 1819, hai năm sau khi xuất giá tòng phu, lần đầu tiên gia đình Kern lên chơi kinh đô Peterburg và ở tại nhà một bà dì của Anna.
Tại đây, lần đầu tiên "thiên thần sắc đẹp trắng trong" được nhìn thấy một thanh niên vóc người nhỏ nhắn, trông khá kỳ dị, mà thiên hạ đồn rằng làm thơ rất hay. Khi đó, Anna chưa có ấn tượng đặc biệt gì về Puskin. Ở thời đó, tại nước Nga cũng có phong trào người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Hơn nữa, ngoại hình không mấy trang nhã của Puskin khiến thi nhân ngay từ đầu đã không được mỹ nhân ưa thích.
Chỉ vài năm sau đó, khi thiếu phụ Anna bùng cháy cảm xúc yêu đương với điền chủ Rodziakov, người cũng tràn trề thi hứng nên đã giới thiệu với nàng những bài thơ của Puskin, thì Anna mới bắt đầu để ý tới "vầng mặt trời thi ca Nga". Và rồi số phận đã giúp cho nàng gặp lại Puskin.
Tháng 6/1825, trên đường tới
Thế nhưng, có lẽ trong đời thực Anna đã không chỉ làm thi nhân xúc động bởi cảm giác yêu đương ngây ngất như trong thơ mà còn làm Puskin "khó ở" bởi sự giăng hoa "vốn sẵn tính giời" của nàng. Đến mức, hai ngày sau khi Anna đã rời khỏi Trigorskoye, Puskin đã viết trong thư gửi cho một người bạn: "Đêm nào tôi cũng đi ra vườn và thì thào: nàng đã từng ở chính nơi này - viên đá mà nàng vấp chân phải giờ đang được đặt trên bàn tôi cạnh cành hướng nhật quỳ đã héo, tôi đang viết rất nhiều thơ - mọi sự, nếu bạn muốn nghĩ thì có thể cho là tình yêu, nhưng tôi thề là không phải thế. Nếu tôi yêu thực hẳn hôm chủ nhật vừa rồi tôi đã phát rồ lên vì ghen tuông, nhưng thực ra tôi chỉ cảm thấy ngán ngẩm…".
Còn trong lá thư gửi cho chính Anna Kern vào giữa tháng 8/1825 (chưa đầy hai tháng sau), Puskin đã nặng lời châm biếm: "Ta đọc đi đọc lại đọc tái đọc hồi lá thư của nàng và thốt lên: Yêu thương ơi! Tuyệt vời ơi! Thiên thần ơi!.. Nhưng rồi lại nói: Tệ quá! Xin lỗi nhé, người dịu dàng tuyệt vời ơi! Không có gì hoài nghi về việc nàng là thiên thần nhưng có điều đôi khi nàng lại không đủ tỉnh táo… Nàng nghĩ rằng tôi không hiểu tính cách của nàng. Nhưng tôi thì cần gì mà phải quan tâm đến nó, tôi cần gì đến nó - chẳng lẽ những thiếu phụ đẹp lại cần phải có tính cách? Quan trọng nhất là môi là mắt, là chân là tay…".
Có lẽ nàng đã phải rất cay đắng khi đọc những dòng như thế từ người đã nâng nàng lên đỉnh cao mơ mộng bằng tuyệt tác "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu…" Không ngẫu nhiên mà sau này chính Anna Kern đã phải tâm sự: "Tôi nghĩ rằng thực sự Puskin chỉ yêu có hai người phụ nữ: đó là nhũ mẫu và nàng thơ của ông!".
Tuy thế, giữa hai người vẫn duy trì được những mối liên hệ qua thư từ. Puskin đã viết gửi Anna những dòng đùa vui: "Vĩnh biệt nhé, thiên thần. Tôi hóa dại gục dưới chân em đó…". Rồi thi nhân còn hỏi đùa Anna: "Thế bệnh thống phong của chồng nàng ra sao rồi?". Và thi nhân cũng đùa cợt khuyên nàng nên bỏ phu quân đã ngán để đi theo tình nhân của các nàng thơ…
Rồi Anna Kern lại quay trở lại Trigorskoye, lần này là cùng với chồng. Puskin đã gặp họ. Và trong thư gửi người bạn Aleksey Vulf, thi nhân viết: "Chồng nàng là một người rất dễ thương, chúng tôi đã làm quen và kết thân với nhau". Chính tình thân đó đã trở thành cảm hứng để Puskin dựa trên hình ảnh của Ermolai Kern mà xây dựng nhân vật chồng của Tachiana Larina trong truyện thơ bất hủ "Evgueni Onegin".
Trong khi đó thì cảm xúc yêu đương với Anna đã nguội lạnh trong lòng Puskin mặc dù trong giai đoạn đó, thật oái oăm là, thi nhân đã có một "cuộc gặp gỡ bí mật" với Anna Kern. Hai người sau đó vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thư từ với nhau nhưng rồi Puskin đã nặng lời viết rằng: "Nàng Anna thập thành của chúng ta".
Có thể, lý do khiến cho Puskin mặc dù rất hiểu rõ sức quyến rũ không gì cưỡng nổi của Anna Kern nhưng lại luôn cảm thấy cáu giận với nàng chính là vì nàng quá giăng hoa, nay người này mai người khác, thậm chí còn không tha cả Aleksey Vulf, chàng trai theo huyết thống là họ hàng bậc cháu của nàng, chà đạp lên mọi phép tắc thượng lưu…
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, quan hệ giữa Anna Kern với gia tộc Puskin trong mọi giai đoạn đều tốt. Anna đã đặt cho một cô con gái của mình tên là Olga để bày tỏ tình yêu mến đối với người chị gái Olga của thi nhân.
Năm 36 tuổi, Anna Kern lại bị cuốn theo một tình yêu sóng gió mới. Đây có lẽ là một tình yêu đích thực trong đời nàng. Ý trung nhân của nàng khi này là chàng trai 16 tuổi, học viên Trường Võ bị, một người em họ xa tên là Sasha Markov - Vinogradsky. Từ đó, Anna từ bỏ đời sống thượng lưu để lui về tề gia.
Năm 1839, nàng sinh hạ một cậu con trai, cũng đặt tên là Sasha. Hai năm sau, chồng nàng, tướng Ermolai Kern, qua đời và Anna chính thức được trở thành phu nhân của người bạn tình cùng dòng máu Sasha Markov - Vinogradsky. Thế nhưng, không phải vì thế mà những sợi dây nối về quá khứ bị chặt đứt.
Năm 1859, Anna Kern đã công bố trên tạp chí "Thư viện" một bài viết cực kỳ thú vị - hồi ức của chính nàng về Puskin, được viết rất sinh động, sáng rõ và cho tới nay vẫn là nguồn tư liệu quý báu cho những ai muốn nghiên cứu sâu về di sản thơ của đại thi hào Nga.
Thực ra, tài năng văn học của Anna Kerna không phải bỗng dưng xuất hiện. Ngay khi còn sống với người chồng đầu, nàng đã từng thử sức bằng bản dịch các tác phẩm của nữ văn sĩ Pháp, George Sand. Tiếp theo những hồi ức về Puskin, Anna Kern còn viết thêm một số công trình khác nữa về tác giả của "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu…" và những danh nhân văn hóa cùng thời như thi sĩ Delvig và nhà soạn nhạc Glinka…
Tuy nhiên, những nỗ lực văn học đó của Anna Kern đã không mang lại nhiều thu nhập cho vợ chồng nàng. Và họ đã phải sống những năm cuối đời trong cảnh túng bấn, đến mức có lúc họ đã phải bán rẻ những lá thư mà Puskin từng gửi cho nàng…
Anna Kern qua đời ngày 27/5/1879 tại Moskva, bốn tháng sau khi chồng nàng mất. Puskin đã mất trước vợ chồng nàng rất lâu, từ năm 1837…
Người ta kể rằng, khi nghe tin tượng đồng cho người đã biến nàng thành vĩnh cửu trong thơ chuẩn bị được xây dựng ở Moskva, Anna Kern thốt lên: "Đúng rồi! Lẽ ra phải dựng từ lâu". Đúng vào lúc đám tang đưa tiễn nàng đi trên phố Tversky, lễ khởi công xây dựng tượng đồng Puskin được bắt đầu trên quảng trường Stranaya. Đại thi hào và "thiên thần" của mình đã chia tay nhau lần cuối như thế đấy…