1. Cho rằng đoạn văn vạch trần “hành vi đểu cáng dâm ô của tên quan cố, dê già” trong phần kết tiểu thuyết Tắt đèn do chính tác giả miêu tả lại là “táo bạo, suồng sã, làm mất đi tinh thần, cốt cách rất nho”(!?).
Tôi đã tìm thấy, năm 1940, trên báo Trung Bắc Chủ nhật, tác giả khẳng định: “Tắt đèn tả cảnh đau khổ của một người đàn bà nhà quê An Nam suốt đời sống trong sự nghèo đói và ức hiếp của bọn cường hào và người có thế lực mà lúc nào cũng hết lòng vì chồng con”.
Đỉnh điểm của sự ức hiếp đã diễn ra trong đoạn kết của Tắt đèn là người đàn bà nhà quê này phải chống chọi với nghịch cảnh trớ trêu: chính tên quan cố sống bằng uống sữa của mình đã giở trò quấy rối đê mạt: “Trong phòng tối om. Cái bàn tay tò mò của người nào đã từ ngực chị tiến công xuống chỗ dưới rốn”.
Đoạn văn này đích thực là của cha tôi đã viết, được dẫn chính xác từ trang cuối của nguyên bản tiểu thuyết Tắt đèn lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp ở
Sân chơi của những người yêu văn học là Câu lạc bộ người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng (dưới đây xin viết tắt là CLB NYS NHT) cho rằng viết như vậy là “táo bạo và suồng sã”? Sao lại có người mơ hồ, vô cảm đến thế: khi nhà văn hiện thực vạch trần hành vi cực kỳ khốn nạn, dã tâm giày vò cơ thể chị Dậu của tên quan cố thì họ bênh vực tên dê già, cho rằng tác giả đã viết thái quá (táo bạo) về hành vi mà theo họ chỉ là quá thân mật (suồng sã) của tên cuồng dâm.
Chưa hết, đã không dày công sưu tầm và không tìm ra được văn bản chuẩn, CLB NYS NHT còn quá hấp tấp quy kết: “Rõ ràng, có người biên tập, chỉnh sửa”. Điều này đã xúc phạm lớn đến người biên tập chúng tôi chính là con của nhà văn. Đừng tưởng chúng tôi như một số ít người, cậy mình là người thân của các nhà văn, đã tùy tiện thêm bớt vào văn chương và vô lễ nói sai về đấng sinh thành.
Thật nực cười, đoạn văn này do chính tác giả Tắt đèn viết thế mà CLB NYS NHT còn lên giọng bảo rằng viết như thế “là làm mất đi tinh thần, cốt cách của cụ Tố. Bởi cụ Tố là nhà nho, cụ dùng từ rất cẩn thận, chuẩn mực và rất nho”. Nhận xét như vậy khiến người đọc ngờ vực về tầm hiểu biết và phông văn hóa của những người viết này. Bình luận mâu thuẫn như vậy thì làm sao mà thấu hiểu được ý tưởng hiện đại và tài năng thành thạo sử dụng chữ viết của tác giả Tắt đèn, của một nhà văn hiện đại tiên phong sáng lập dòng văn hiện thực của đất nước.
Xin lưu ý nhà văn Ngô Tất Tố thụ giáo bài bản đạo lý Nho học nhưng không bao giờ xác định mình là nhà Nho mà luôn tự vượt lên chính mình và nuôi dưỡng nhiều ý tưởng đi trước thời gian.
Tuy xuất thân cựu học nhưng tác giả khi bàn về cái lửa tình dục trong đời sống xã hội thì rất hiện đại: “Nói ra thì trái tai các nhà đạo đức, người không phải là Bụt, ai mà chẳng có tình dục? Cái của tội ấy vốn tự ông trời nạp vào trong lòng người ta từ lúc mới sinh, hình như có nó mới được là người. Người lớn bao nhiêu thì tình dục cũng lớn bấy nhiêu, ở con trai cũng như ở con gái. Càng lớn thì nó càng nóng, đốt ruột đốt gan người ta như than như lửa. Trai lấy vợ gái lấy chồng, chỉ là một sự rất thường, không phải lạ lùng gì cả! Việc vợ chồng của loài người đó cũng là việc cần có của “đức dâm dục”, cũng như đói phải ăn, khát phải uống…”. (Báo Đông Pháp năm 1942).
2. “Hư cấu” chuyện lạ: “một người mãi tới năm 1951 mới có mặt muộn ngoài kháng chiến nhưng lại được “cơ quan mời chứng kiến một buổi lễ” đã diễn ra trước đó những bốn năm trên chiến khu?!”.
Diễn đàn CLB NYS NHT viết theo lời kể của vợ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng về Ngô Tất Tố: “Một hình ảnh mẹ tôi nhớ mãi về cụ là hôm cụ được kết nạp Đảng. Mẹ tôi và nhiều người khác ở cơ quan cũng được mời chứng kiến. Khác với ngày thường áo bông áo cánh, hôm ấy cụ Tố mặc áo dài the, lúc cụ trịnh trọng giơ tay nói “Xin thề” trông cụ cổ kính lắm… mẹ tôi luôn nhớ về cụ như một người anh lớn của cha tôi và cả của bà với những tình cảm vừa kính trọng vừa thân thiết...”.
Ô hay! Sao lại hư cấu quá đáng, xuyên tạc sự thật, liều lĩnh và bừa ẩu dựng chuyện để “tỏ lòng kính trong người anh lớn” theo kiểu như vậy được.
Đoạn văn này có hai điều rất không trung thực, cực kỳ vô lý và ngược đời là:
- Nhà văn Ngô Tất Tố vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1948, nhiều tư liệu đã công khai công bố điều này, ngay sau khi Ngô Tất Tố mất, năm 1954, trên báo Văn nghệ, nhà văn Nguyên Hồng cũng khẳng định như vậy, cớ làm sao vợ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng bị “kẹt” ở Hà Nội mãi tới 1951 mới ra Việt Bắc, thế mà tại “CLB NYS NHT” lại có “hậu sinh” trí trá viết như thật là mẫu thân “được cơ quan mời chứng kiến” lễ kết nạp cha tôi vào Đảng, thực ra cha tôi vào Đảng đã từ 4 năm trước cơ mà.
- Năm 1947, do thiếu thốn về vải vóc của ngày đầu đi kháng chiến, cha tôi đã cắt hai vạt áo the đen ra làm vỏ áo trấn thủ cho hai em trai tôi thì lúc đó (năm 1951) làm gì còn tấm áo the để cha tôi mặc, để vợ nhà văn Nguyễn Huy Tưởng “trông cụ cổ kính lắm”!
Xúc phạm lòng tôn kính tình bằng hữu thắm thiết giữa các bậc tiền nhân, không được phép cậy mình là con của nhà văn mà múa bút, ma quái, tô vẽ nên và lan truyền những hình ảnh không có thật, làm ra vẻ như thành kính, chân thành với những người đã khuất nhưng thực chất là việc làm lừa dối, lạm dụng để tự đề cao cá nhân mình. Điều này cũng khiến cho bạn đọc thêm nghi ngờ về tính trung thực trong các bài viết khác thuộc dạng này của người viết.
3. “Tiến sĩ sử học” mà nói liều. Khi bàn về Ngô Tất Tố với tiếng Pháp, CLB NYS NHT viết: “Cụ Tố có biết tiếng Pháp hay không? Đây cũng là một câu hỏi được CLB đưa ra để thảo luận vì nhà sử học Lê Vinh Quốc cho biết: anh ruột của cụ Tố từng bảo rằng cụ Tố không học tiếng Pháp”.
Cha tôi có đi học tiếng Pháp và biết tiếng Pháp. Điều này đã sáng tỏ và được kết luận từ Đề tài nghiên cứu khoa học về “Di sản báo chí Ngô Tất Tố” tiến hành tại Hà Nội và năm 2005 NXB Văn học đã xuất bản.
Một điều rất kỳ quái nữa mà CLB NYS NHT đăng tải: Cha tôi là con trai trưởng trong gia đình, cớ làm sao trong buổi sinh hoạt văn hóa bàn về Ngô Tất Tố, một người với tư cách tiến sĩ, nhà sử học có tên là Lê Vinh Quốc lại ra vẻ như biết kỹ và liều lĩnh cho biết là cha tôi “có anh ruột” và nhấn mạnh “anh ruột của cụ Tố từng bảo rằng cụ Tố không học tiếng Pháp”. Gia đình nhà tôi không quen biết nhân vật Lê Vinh Quốc, sao người này lại bịa đặt, bảo rằng “cha tôi có anh ruột”, “anh ruột của cụ từng bảo” tức là đã biết nhiều lần? Quả thật nhân vật này thuộc loại ăn nói rất ẩu. Cứ là “tiến sĩ” hay “nhà sử học” là được nói liều, trơ trẽn biến không thành có ư?
4. “Tác giả viết bài NYS NHT” đã mạo nhận và đạo văn. Ngày 11/4/2013, trên CLB NYS NHT đăng bài Tắt đèn bị khiếu nại bởi hai ông nghị ngoài đời, bên dưới ghi rất rõ ràng là “Tác giả bài viết: NYS NHT”.
Tại sao lại quá trắng trợn đạo văn đến như vậy.
Bởi lẽ đây chính là bài có đầu đề là Tắt đèn bị… thu hồi của tác giả T.A. (dựa theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Lược) đăng trên Tạp chí Văn học và dư luận, số 8/1991, sau đó đã đăng lại trên một số sách. Tôi rất biết ông Nguyễn Hữu Lược là nhân vật quan trọng của Nhà sách Mai Lĩnh, đã kể lại, nhưng tác giả T.A. đã đăng bài này từ năm 1991, sau hơn 20 năm, đến nay là năm 2013, sau khi sửa lại tên đề bài, bài viết đã bị sao chép lại nguyên văn, CLB NYS NHT phải minh bạch, công khai tôn trọng tư liệu lịch sử văn học, dứt khoát không được phép ngang nhiên, vơ vào viết rằng: “Tác giả bài viết: NYS NHT”.
*
Chúng tôi rất trân trọng những ý kiến nhiệt thành và chính xác giới thiệu, bình luận về sự nghiệp và cuộc đời của cha tôi - nhà văn Ngô Tất Tố, nhưng chúng tôi không chấp nhận những điều sai trái mà CLB NYS NHT, diễn đàn văn học có tên nhà văn danh tiếng Nguyễn Huy Tưởng tự nhận là “sân chơi cho những người yêu văn học” lại lan truyền để tiếp tay, làm rối thêm thực trạng loạn xạ, xô bồ đang diễn ra trên mạng điện tử. Chúng tôi yêu cầu cải chính và sớm tháo gỡ những điều sai trái đó ra khỏi mạng điện tử xã hội.
Hà Nội, 27/4/2013