Khủng hoảng tâm lý là một trong những vấn đề sức khỏe tinh thần mà con người trong xã hội hiện đại hôm nay đang phải đương đầu một cách nặng nề, do những áp lực căng thẳng của đời sống. Và nó cũng chính là một nguy cơ dẫn đến khả năng tự tử của nhiều người trong xã hội hiện đại, đặc biệt là giới trẻ.
Chị Hồng Điệp chia sẻ: "Rất nhiều người trẻ hôm nay đã được hưởng sự đủ đầy về vật chất hơn so với ông bà, cha mẹ họ. Nhưng họ có cảm thấy hạnh phúc hơn không là điều tôi day dứt".
"Tôi đã từng phải chịu nỗi đau và mất mát khi người bạn thân của tôi, thậm chí là cả những người tôi quen biết mất vì tự tử. Một câu hỏi lớn ám ảnh tôi sau cái chết của người mình yêu quý là liệu có hay không một tín hiệu nào đó ở người sắp tự tử. Liệu có cách nào đó để ngăn chặn ý định tự tử của một người nào đó chăng? Tôi cảm thấy những cái chết vì tự tử là những cái chết quá vô lý. Một người mất đi vì tuổi già, vì đau ốm, bệnh tật thì nỗi đau để lại cho người thân có lẽ không khủng khiếp bằng cái chết của một người tự lấy đi mạng sống của mình. Sau cái chết của một người tự tử là nỗi đau buồn, dằn vặt không thể nguôi ngoai của những người còn sống. Vậy, phải làm cách nào để giúp đỡ, ngăn chặn ý muốn tự tử của những người đang gặp vấn đề bế tắc nào đó trong cuộc đời? Tôi có một niềm tin rằng, những người đã tìm đến cái chết thực sự họ không hề muốn chết, mà họ chỉ muốn một cuộc sống tốt hơn. Nhưng không có ai giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn ấy, vượt qua "bóng tối của cảm xúc".
Những câu hỏi cứ vang mãi trong đầu của Hồng Điệp. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Trần Hồng Điệp quyết định không trở thành một luật sư, mà theo đuổi công tác xã hội. Điệp tham gia vào nhóm tư vấn Linh Tâm, (tiền thân của tổ chức phi chính phủ CSAGA, một tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới và vị thành niên) qua tổng đài 1088 để lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ những khách hàng đang có những vấn đề khó khăn của đời sống mà họ không thể tự mình giải quyết được.
Là một tư vấn viên, Hồng Điệp giật mình khi được nghe hàng trăm câu chuyện éo le mỗi ngày. Phần lớn, khi quyết định gọi đến tổng đài để chia sẻ là khách hàng đã ở trong một tâm trạng rất bế tắc, không lối thoát, trầm cảm nặng nề và muốn hủy hoại mình.
Khoảng 10 năm về trước, khi vấn đề đồng tính vẫn còn là một khái niệm khá xa lạ ở Việt Nam, Hồng Điệp đã được lắng nghe những câu chuyện đau lòng của khách hàng, thậm chí chị và các đồng nghiệp cảm thấy bất lực vì không thể đưa ra một giải pháp hữu hiệu để giúp đỡ khách hàng của mình. Lúc đó, vì chưa được tiếp cận thông tin nên nhiều người đồng tính không hiểu mình đồng tính.
Họ đau khổ, mặc cảm khi phát hiện ra những cảm xúc lạ trong mình. Họ âm thầm sống trong bóng tối với nỗi giày vò khổ sở, và họ muốn tìm đến cái chết. Lại có người đồng tính công khai câu chuyện của mình thì lại phải gánh chịu hậu quả là mẹ họ tự tử. Để tránh điều tiếng trong gia đình, dòng họ, họ phải lập gia đình như một người bình thường. Họ sống không tình yêu, tâm lý bị khủng hoảng nặng nề và họ quyết định tìm đến cái chết vì thấy đời vô nghĩa.
Với những trường hợp như vậy, Điệp và nhóm tư vấn của chị phải tìm mọi cách để vừa an ủi, chia sẻ, vừa tìm hiểu thông tin từ báo chí nước ngoài để có thể đưa ra những kiến giải tốt giúp những người đồng tính có thể sống vui với đời sống của mình và được là chính mình. Mỗi khi giúp được một khách hàng nào đó từ bỏ ý định tự tử để quay về đời sống bình thường, Điệp và các đồng nghiệp của chị cảm thấy vui sướng như thể vừa được tặng một món quà lớn.
Chị nhớ lại: "Tôi nhớ mãi trường hợp một người đàn ông gọi đến tổng đài. Ông đang đứng trên nóc nhà 5 tầng ào ào gió và nói rằng ông sắp vĩnh biệt cõi đời vì cảm thấy quá bế tắc, đau khổ. Chúng tôi cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện và cầu mong ông ấy đừng tắt điện thoại. Chúng tôi thuyết phục ông một cách khéo léo để ông có thể đi vào chỗ khuất gió hơn, bớt nguy hiểm hơn. Rồi bằng những kỹ năng của mình, sau 2 giờ đồng hồ nói chuyện, chúng tôi đã thuyết phục được ông ấy trở lại được phòng khách của nhà mình và tâm trạng đã khá hơn. Sau những cuộc trò chuyện thành công như vậy chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng có những trường hợp chúng tôi cho là mình đã thất bại, đã bất lực. Một khách hàng gọi đến cho chúng tôi và nói rằng chị đã lên kế hoạch cho cái chết của mình. Chị mua thuốc ngủ mỗi ngày một ít để dự trữ. Chị sẽ đi từ biệt mọi người chị yêu quý. Chúng tôi thuyết phục chị rằng những vấn đề chị đang gặp phải chỉ là tạm thời, rằng luôn có giải pháp và chị hãy để chúng tôi giúp đỡ chị. Rất lâu sau đó chị đồng ý cho chúng tôi số điện thoại và chúng tôi gọi để thăm hỏi cũng như trò chuyện và chia sẻ với chị mỗi ngày. Nhưng rồi điện thoại của chị tắt máy vĩnh viễn, chúng tôi nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng không được nữa. Sau những trường hợp như vậy thường là chúng tôi rất buồn, rất day dứt".
Từ công việc của một người tư vấn viên, trở thành Phó Giám đốc của CSAGA, Hồng Điệp nhận thấy rằng phải làm gì đó để ngày càng có nhiều người trong cộng đồng tham gia vào việc phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử.
Vì tư vấn qua điện thoại không bao giờ là đủ và không thể ngăn chặn triệt để ý muốn tự tử của một ai đó. Những người đang gặp khó khăn, bế tắc trong đời sống cần được giúp đỡ một cách trực tiếp, thậm chí là cần được hỗ trợ về y tế, trị liệu. Một vấn đề khác là tỷ lệ những ca tự tử trong giới trẻ ngày càng tăng cũng khiến Điệp suy nghĩ chị phải làm gì đó tích cực hơn để giúp đỡ họ.
Trung tâm phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử ra đời từ mong muốn của chị Hồng Điệp là ưu tiên quan tâm và hỗ trợ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như trẻ em, thanh niên, nạn nhân của bạo lực giới, sau những thảm họa hoặc biến cố…
PCP đặc biệt quan tâm đến giới trẻ học đường. Hồng Điệp chia sẻ: "Hẳn nhiều người trong chúng ta còn chưa quên được một vụ tự tử đau lòng ở Hải Dương tháng 5/2006 mà rất nhiều báo chí, truyền thông đã đưa tin. 7 nữ sinh đã lấy khăn quàng đỏ buộc tay nhau nhảy xuống sông trầm mình vì bố mẹ đã không hiểu các em. Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục - bà Đặng Huỳnh Mai lúc đó đã viết một lá thư đầy nước mắt gửi các bậc phụ huynh trong cả nước để kêu gọi trách nhiệm của phụ huynh trong việc phòng chống tự tử cho các em. Và từ đó đến nay, chúng ta vẫn có thể thấy những thông tin về các vụ việc tự tử trên các trang báo viết và báo điện tử hàng ngày, hàng tuần.
Theo thống kê của chúng tôi từ 5/2009 đến 6/2010, đã đưa tin về 15 vụ tự tử của thanh thiếu niên, tập trung vào độ tuổi từ 14-24 tuổi. Trong đó, có đến 11 vụ tự tử dẫn đến hậu quả chết người, 4 trường hợp còn lại tuy được cứu sống nhưng để lại những di chứng rất nặng nề như chấn thương cột sống, nhiễm trùng máu v.v.
Lý giải điều này là do các em đã lựa chọn các hình thức tự tử rất nguy hiểm, khó có khả năng cứu chữa như nhảy từ tầng cao, uống thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, nhảy xuống sông, và treo cổ".
Một nhà văn từng viết rằng: "Có hơn một linh hồn ra đi sau một vụ tự tử" để nói về hậu quả nghiêm trọng của những vụ tự tử. Chúng ta không thể chỉ đơn thuần đếm số vụ tự tử, số người chết vì tự tử mà cần nhận ra những ảnh hưởng của vụ tự tử với mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Bố mẹ và những người thân của các em sẽ còn phải đau khổ, day dứt trong suốt cuộc đời khi các em từ bỏ cuộc sống của mình. Với những em may mắn được cứu sống thì trải nghiệm về vụ tự tử đã gây ra những tổn hại không nhỏ về mặt thể chất và tinh thần của các em, như tổn thương thận, dạ dày do hóa chất dùng để tự tử gây ra, thương tật vĩnh viễn do nhảy từ độ cao xuống, trầm cảm và bị ám ảnh bởi cái chết v.v.
Theo kết quả của rất nhiều nghiên cứu thế giới, những người đã từng tự tử có khả năng sẽ tự tử khi lại gặp các tình huống khó khăn trong cuộc sống và hành vi tự tử lần sau có xu hướng nguy hiểm và quyết liệt hơn lần trước. Nghĩa là, xã hội tiếp tục có nguy cơ mất đi những thanh niên khoẻ mạnh, nhiệt huyết và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của xã hội.
Và chúng ta sẽ còn phải tiêu tốn nhiều tỷ đồng cho việc cứu chữa những người tự tử, phục hồi cho những người tự tử không thành. Chính vì những nhận thức ấy mà Trần Hồng Điệp cùng với các chuyên gia trong trung tâm của mình đang bằng các hoạt động thiết thực, như đến các trường học để truyền dạy kỹ năng sống cho các học sinh, sinh viên, đồng thời mở các lớp đào tạo ngắn hạn cho những bậc cha mẹ để có thể nhận biết những dấu hiệu khủng hoảng tâm lý của con em mình, giúp đỡ các em để tránh được những nguy cơ tiêu cực.
Chị Hồng Điệp cho rằng chúng ta còn quá xem nhẹ vấn đề sức khỏe tâm thần của giới trẻ, rằng mọi người đều nghĩ chuyện tự sát cần phải được quan tâm, nhưng chẳng bao giờ người ta nói chuyện thực sự về vấn đề này, cho đến khi có một ai đó trong cộng đồng thực sự tiến hành tự sát.
Trên trang web www.pcp.org.vn của Trung tâm luôn có các diễn đàn để những người đang gặp vấn đề khủng hoảng tâm lý và những người quan tâm đến vấn đề này có thể chia sẻ thông tin. Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm trực tuyến sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ các kỹ năng vượt qua thời điểm khó khăn với bạn.
Chị Hồng Điệp tin rằng, với những nỗ lực của chị và các thành viên trong PCP, trong tương lai không xa sẽ có nhiều người dành sự quan tâm thỏa đáng đến vấn đề phòng chống khủng hoảng tâm lý và phòng chống tự tử để có thể giúp đỡ những người thân và những người xung quanh khi cần thiết.
Trần Hồng Điệp và các đồng nghiệp trong trung tâm PCP của chị đang ấp ủ một dự án nhằm giúp đỡ các nhóm tù nhân trẻ. Theo Hồng Điệp thì mặc dù ở trong trại giam, các tù nhân đã được giáo dục tốt về pháp luật, nhưng họ vẫn cần được giúp đỡ về mặt tâm lý. Cơ hội quay trở về đời sống của các tù nhân trẻ là rất lớn, và họ cần phải được giúp đỡ để nhận biết những giá trị sống của mình, vượt qua tâm lý mặc cảm, tự ti để có thể hòa nhập tốt khi trở về với cộng đồng.
Với Trần Hồng Điệp, tham gia vào các công tác xã hội, nhân đạo là cơ hội để chị được tận hưởng niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Mong rằng chị sẽ nhân niềm hạnh phúc ấy lên nhiều lần, với những công việc thầm lặng mà chị đang làm