Cơ duyên một kiếp
Tướng Velichko sinh ngày 10/2/1945 tại thành phố Tabriz (thủ phủ tỉnh Đông Azerbaijan) trong một gia đình quân nhân Xôviết. Năm 1971, ông tốt nghiệp Khoa Lý, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Voronezh, chuyên ngành vô tuyến điện và điện tử.
Và ông đã từng làm việc ở Phòng Thiết kế động cơ tên lửa. Tiếp theo, ông đã tốt nghiệp khóa học cao cấp của Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB) tại Minsk (thủ đô Belarus). Từ năm 1973, ông phục vụ trong các đơn vị KGB trên nhiều cương vị khác nhau tại Voronezh.
Năm 1980, ông được chuyển về cơ quan đầu não KGB ở Moskva và từng là Phó phòng, thuộc Tổng cục II (Tổng cục Phản gián) tới năm 1984. Từ năm 1984, ông là trợ lý Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 9 (lực lượng bảo vệ Devyatka) KGB, rồi trở thành Trưởng phòng tham mưu, Tổng cục 9. Tháng 8/1991, ông ra mặt ủng hộ Ủy ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp (GKPCh)...
Tháng 11/1993, tướng Velichko thành lập và đứng đầu CLB Cựu chiến binh lực lượng an ninh (VEGa). Từ cuối năm 1997, ông là thành viên hội đồng tư vấn trực thuộc Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB, hậu thân của KGB).
Trò chuyện với phóng viên báo Nga Komsomolskaya Pravda, tướng Velichko tiết lộ, ở Devyatka, nhiệm vụ của ông là tổ chức công tác bảo vệ cho các nhà lãnh đạo Nga và nước ngoài.
Dưới thời Xôviết, các chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Tổng thống Pháp Francois Mitterand hay Tổng thống Mỹ George Bush (cha) và một số nhà lãnh đạo Palestine khác đều do ông chịu trách nhiệm về công tác an ninh...
Lực lượng đặc nhiệm của các lãnh đạo
Devyatka được thành lập dưới thời ông Yuri Andropov lãnh đạo KGB để phục vụ cho công tác bảo vệ các nhà lãnh đạo cao cấp Xôviết cũng như các vị khách cấp cao từ nước ngoài tới Liên Xô. Tướng Velichko là một trong những người tiền bối ở đơn vị này.
Theo lời kể của tướng Velichko, các vệ sĩ ở Devyatka được chọn từ biên chế của Trung đoàn Kremli, lực lượng tinh nhuệ đặc biệt của quân đội Nga Xôviết. Những quân nhân thuộc trung đoàn này được quan sát trong vòng hai năm và những gương mặt xuất sắc nhất được đề nghị gia nhập Devyatka. Nếu họ đồng ý thì họ sẽ được đưa đi huấn luyện đặc biệt ở một trung tâm tại Kupavna gần Moskva.
Tốt nghiệp khóa học, họ được thăng quân hàm praporshchik (cấp cao nhất của đội ngũ hạ sĩ quan) và được cử đi thực thi nhiệm vụ. Trong giai đoạn đầu, những cán bộ trẻ này của Devyatka phải bảo vệ những trang trại xa, ngồi trực trong bụi cây, tức là thực hiện nhiệm vụ của các cảnh binh bình thường nhất…
Giữa những praporshchik đã chọn ra những người giỏi nhất để đưa vào đơn vị bảo vệ Điện Kremli, tức là Cục 5. Đơn vị tinh nhuệ nhất của Cục này là phòng 18, bảo vệ cá nhân. Thoạt tiên các cán bộ của phòng này phải làm những việc "chân tay" nhất như coi sóc hành lý, bảo vệ sân bay…
Đồng thời họ được cho đi học tại Khoa Luật ở Trường Đại học Hàm thụ liên bang. Khi tốt nghiệp, họ được nhận cấp hàm sĩ quan cùng với bằng đại học. Chỉ sau đó họ mới được sung vào đơn vị bảo vệ an ninh cho những nhà lãnh đạo cao cấp. Để nâng cao trình độ nghiệp vụ, các sĩ quan cận vệ được cử đi công tác tại nước ngoài. Cụ thể, để luyện võ thuật, họ sang CHDCND Triều Tiên và Cuba…
Nhưng đối với họ quan trọng nhất là rèn luyện tâm lý. Các sĩ quan cận vệ được huấn luyện thực hiện những bài tập vô tiền khoáng hậu, thí dụ như chộp những quả lựu đạn đã ở trong tình trạng sẵn sàng nổ, ném ngay đi, hay dùng chính mình để che cho các nhà ngoại giao bị nhằm bắn… Trong những tình huống này chỉ sơ sẩy chút ít là sẽ phải lãnh đủ mọi hậu quả tai hại.
Luôn luôn có sự cố
Công việc của các cán bộ bảo vệ lãnh đạo rất hay gặp sự cố, lắm khi lại tức cười. Tướng Velichko kể:
- Một lần, tổ chức kỷ niệm một ngày lễ trong tháng Năm ở Moskva. Tất cả đã được kiểm tra kỹ, mọi vị trí cảnh giới đều được triển khai. Đúng 9 giờ sáng, các thành viên chính phủ đi lên lễ đài trên Lăng Lênin thì bỗng nhiên ở phía Bách hóa Tổng hợp (GUM) bỗng nổi lên một đám mây đen trên trời! Người gác hướng Tháp Spasskaya báo tin rằng, có cái gì đó cháy ở đầu phố Nikolskaya. Hóa ra là có một gã hâm nào đó đã muốn dùng cách này để bày tỏ sự bất mãn của mình - đốt lốp ôtô bằng bếp điện!
... Khi có khách nước ngoài tới Moskva, lực lượng an ninh bao giờ cũng xếp đặt các xạ thủ trực ở những nơi cần thiết đề phòng sự cố. Dưới thời Gorbachev, trong một chuyến viếng thăm Moskva của Tổng thống Mỹ George Bush (cha), khi ông này vừa rời khỏi đại sứ quán Mỹ để đi tới nơi gặp lãnh đạo Xôviết, tướng Velichko bỗng nhận được điện thoại từ các xạ thủ: "Hãy để ý tới ngôi nhà nọ…" . Ông kể:
- Tôi nhìn vào ống nhòm - quả thực sau tấm mành cửa sổ trong ngôi nhà đó có một người đàn ông đang ẩn mình và tay cầm cái gì đó như bộ điều khiển. Lúc này ông Bush đã bắt đầu ra ngoài đường. Chặn ông ấy lại để đưa trở về sứ quán Mỹ là một hành động chắc chắn sẽ gây nên tai tiếng chấn động. Tôi lập tức ra lệnh tiếp cận ngay người đàn ông ngồi trong nhà đó.
Chỉ sau ba phút các chiến binh của tôi đã tới được căn hộ cần tìm và phá cửa xông vào: đúng là có một người đàn ông như thế, đứng nhìn ra phố, nhưng trong tay lại là bộ điều khiển… máy thu hình (!): anh ta đang liên tục chuyển từ kênh nọ sang kênh kia… Trong lúc này, các xạ thủ đang sốt ruột chờ xem tôi có ra lệnh bắn hay không…
- PV: Có lần nào có người bị bắn oan không?
- Tướng Velichko: Không, chúng tôi luôn kịp kiểm tra thông tin trước khi quyết định ra lệnh bắn. Nhưng tôi thì lúc nào cũng ở trong tình trạng cực kỳ căng thẳng...
Một trong những kỷ niệm nhọc nhằn trong cuộc đời làm chỉ huy vệ sĩ cho lãnh đạo của tướng Verlichko gắn với Nhà hát Lớn (Bolshoi Teatr) ở Moskva. Ông kể:
"Tôi từng phải chịu trách nhiệm về Nhà hát Lớn, nơi mà Mikhail Gorbachev cùng phu nhân, bà Raisa Maksimovna, thường thích tới. Cũng từ độ ấy, tôi bắt đầu cảm thấy ớn Nhà hát Lớn…
Vài ngày trước khi các VIP tới đó, tôi phải tiến hành công tác kiểm tra an ninh kỹ thuật tại đó. Mức độ kiểm tra rất cao, thí dụ, tôi ném một viên đạn xuống một chỗ bất kỳ nào đó (ở tầng hầm hoặc tầng áp mái) và nếu các cán bộ thuộc quyền của tôi không tìm ra nó thì coi như tôi phải kết luận là, công tác kiểm tra đã không đạt yêu cầu. Cũng ở đó, chúng tôi đã sử dụng chó nghiệp vụ và máy phân tích hơi độc…
Nhà hát Lớn Moskva từ những năm 30 đã không được tiến hành trùng tu. Chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện ra rằng mọi trang thiết bị tại đó đã bị hư hại rất nhiều. Vì thế nên tôi đã viết báo cáo rằng, theo tôi, tiến hành các hoạt động có đông người tham gia tại đó là một việc nguy hiểm vì tòa nhà đã quá cũ kỹ.
Thế nhưng, Gorbachev với tính cách cán bộ Đoàn liều lĩnh của ông ấy đã phán: cho phép tiến hành như một ngoại lệ! Khi tôi lần đầu tiên tháp tùng vợ chồng Gorbachev sang Washington, tôi phải đi bảo vệ bà Raisa Maksimovna. Và tôi đã cùng bà ấy đi tới chỗ của phu nhân đại sứ. Bỗng nhiên tôi thấy các nhân viên người Mỹ chạy cuống cả lên. Tôi hỏi nguyên do.
Họ trả lời: "Người Nga các ông kỳ lạ thật, tại sao bà Raisa Maksimovna lại tiến gần tới chỗ đám đông? Chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình như thế". Ở Mỹ các nhà lãnh đạo không bao giờ phá bỏ các quy định đã có sẵn, nhưng Gorbachev của chúng ta thì lại sẵn sàng cho dừng đoàn xe lại ở bất cứ đâu và bước ra gặp dân chúng. Trong đám đông xuất hiện tình trạng chen lấn nhau ngay".--PageBreak--
"Đồ nhà vẫn hơn"
Trò chuyện với các phóng viên, tướng Velichko tiết lộ:
- Tôi sẽ kể cho các anh nghe, tại sao trong các chuyến thăm cấp nhà nước ở ngoại quốc, chúng tôi lại mang theo xe Zil đi cùng, mặc dù đó là một việc cực kỳ tốn kém! Mọi sự bắt đầu từ chuyến thăm Mỹ của Nikita Khrusov (Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô từ tháng 9/1953 tới tháng 10/1964); tại đó, người Mỹ đã cấp cho ông một cái xe Cadillac của họ để di chuyển. Kết thúc một buổi đàm phán, ông ấy ngồi vào xe cùng các Bộ trưởng và kể rất sinh động về việc người Mỹ ngốc làm sao và về việc mai ông định sẽ "xỏ mũi" họ như thế nào…
Thế nhưng trong cái xe đó lại có dụng cụ nghe trộm. Khi cơ quan an ninh của chúng ta biết về việc này, họ đã giải thích cho Khrusov biết rằng người Mỹ đã nghe thấy hết những điều ông ấy nói… Nhưng nhà lãnh đạo này chỉ phẩy tay, bảo, tớ sẽ còn làm cho chúng khiếp vía!
Chính vì thế nên sau đó, mang xe theo ra ngoại quốc là rẻ hơn nhiều so với việc thua ở các cuộc thương lượng quan trọng chỉ vì rò rỉ thông tin…
Tôi luôn luôn phải dặn đi dặn lại các thành viên các đoàn đại biểu: Các ông phải nghĩ rằng ở chỗ nào, vào bất cứ lúc nào các ông cũng bị nghe trộm. Vì thế không nên nói những gì không cần thiết.
- PV: Các ông có tìm thấy "rệp" (dụng cụ nghe trộm) ở phòng làm việc của Gorbachev không?
- Tướng Velichko: Điều này hiện giờ vẫn còn là điều tối mật.
Bà Raisa thích vệ sĩ da đen
Tướng Velichko kể:
- Một lần trong chuyến thăm Mỹ, bà Raisa Maksimovna rất ấn tượng với các vệ sĩ da đen trong Nhà Trắng. Và bà ấy muốn mình cũng được các "hộ pháp" tương tự bảo vệ. Thế là chúng tôi đành phải tìm cho bà những vệ sĩ như thế để đẹp đội hình. Trong lực lượng Alfa cũng có những vệ sĩ lực lưỡng, nhưng họ được học để tấn công hay đấu võ…
Những vệ sĩ như thế có thể làm tung ra bất cứ cánh cửa nào, nhưng lại không được dạy cách cư xử một cách trang nhã. Thành ra khi bà Raisa Maksimovna với chồng đi và trò chuyện riêng với nhau thì vệ sĩ lại cứ bám sát từng bước không rời… Nói tóm lại là, bà Raisa muốn được có một vệ sĩ trí thức. Một lần bà ấy ra đường và thấy trong bụi cây có một nhân viên bảo vệ đang trực chiến.
- Anh bạn trẻ ơi, có thể hỏi anh được không? - bà ấy lên tiếng. - Anh có bằng cấp gì? Không phải bằng đại học à?! Thế anh biết những ngoại ngữ gì?
- Dạ, ở trường phổ thông cháu học tiếng Đức ạ!
- Anh Mish (tên gọi thân mật của Mikhail Gorbachev) này, những vệ sĩ bảo vệ chúng ta lại không biết ngoại ngữ nào cả? Làm sao chúng ta có thể giao phó tính mạng của mình cho họ được?
Thế là chúng tôi phải cử đi trực trong các bụi cây một cán bộ có hai bằng đại học và biết thông thạo không chỉ một ngoại ngữ. Nhưng anh ấy cũng chỉ làm được vài tuần rồi viết báo cáo xin thôi vì không chịu được cảnh này. Rốt cuộc là chúng tôi lại phải quay về với các nhân sự cũ…--PageBreak--
Lãnh đạo nào, vệ sĩ nấy
Theo tướng Velichko, "tính kế thừa tồn tại ở nhiều lĩnh vực: trong múa ballet, trong nghệ thuật sân khấu, trong thể thao… Và cả trong lực lượng bảo vệ. Tổng cục 9 KGB từng thu hút nhiều người mà họ đã từng là vệ sĩ của Stalin, cha họ từng là vệ sĩ của Khrusov và Brezhniev. Dưới quyền chỉ huy của tôi từng có nhiều vệ sĩ cha truyền con nối.
Bởi vậy, nhìn từ góc độ nào đó, thì làm công tác bảo vệ cũng là một nghề thiên phú. Cung cách tuyển chọn cán bộ cho công việc này ở tất cả các quốc gia về bản chất thì đều giống nhau. Vệ sĩ được chọn theo từng thủ trưởng. Trong việc này quan trọng không chỉ là các yếu tố thể chất mà còn cả các nét tính cách cá nhân".
Tướng Velichko lý giải:
- Thí dụ, tại sao vệ sĩ của Yeltsin lại là Korzhakov? Thứ nhất, vì ông ấy cũng lực lưỡng như thế; thứ hai, ông ấy tửu lượng cũng khá, biết "châm rượu" đúng kiểu và cũng biết chơi tennis. Vệ sĩ, đó vừa là cán bộ bảo vệ, vừa là vú nuôi và "Osin".
Nếu sếp thích đi săn thì vệ sĩ phải là người biết làm thịt con thú và nướng chả. Chính vì thế theo dòng thời gian, quan hệ giữa lãnh đạo với vệ sĩ dần dà trở thành quan hệ bằng hữu, thân thích. Và người có nhiệm vụ bảo vệ an ninh lại bỗng nhiên trở thành cố vấn gần gụi nhất.
Cũng theo nguyên tắc này mà chọn vệ sĩ cho các vị khách cao cấp nước ngoài. Nhưng ở trong việc này tất nhiên cũng không thể không tuân theo thủ tục. Tôi nhớ, có lần Tổng thống Urho Kaleva Kekkonen (26 năm từng làm nguyên thủ Phần Lan, từ năm 1956 tới năm 1982). Theo đúng quy định, chúng tôi xếp một vệ sĩ tin cậy để bảo vệ ông ấy, thế nhưng tới sáng hôm sau lại phải cấp tốc thay đổi người.
Hóa ra là, ông Kekkonen là một người rất thích chạy thể dục buổi sáng trên những quãng đường dài. Cán bộ của chúng tôi tất nhiên cũng là một người đã được rèn luyện chu đáo, chạy kịp tốc độ của ông ấy nhưng sau đó không còn đủ sức để thực hiện nhiệm vụ vệ sĩ một cách đúng tầm nữa. Anh ấy đã được thay bằng một kiện tướng điền kinh về chạy.
Tổng Bí thư Leonid Brezhniev (và nhiều nhà lãnh đạo khác nữa) cũng thích có những vệ sĩ to cao như hộ pháp: ông ấy cảm thấy như thế thì yên tâm hơn. Nhưng hiệu quả của công tác bảo vệ thực ra không phụ thuộc vào kích cỡ của các vệ sĩ.
- PV: Chẳng lẽ những người thấp bé nhẹ cân lại chắc chắn hơn các "hộ pháp"?
- Tướng Velichko: Vệ sĩ gần, đó là ranh giới an ninh cuối cùng, một yếu tố thuần túy mang tính tâm lý. Công tác bảo vệ lãnh đạo được bắt đầu từ khoảng cách xa và được thực hiện qua nhiều bước. Thí dụ, nếu có một tên khủng bố khét tiếng nào đó bất ngờ thoát ra khỏi tầm quan sát và trong thời gian này đang chuẩn bị cho một chuyến công tác ở nước ngoài của Gorbachev thì các cơ quan an ninh sẽ phải mất ăn mất ngủ cho tới khi tìm ra mối nguy cơ tiềm tàng trên.
Để bảo vệ một cách có hiệu quả các lãnh đạo cao cấp thì phải tiến hành những công tác phòng ngừa rất tỉ mỉ và chi tiết. Chính Yuri Andropov (nguyên lãnh đạo KGB, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ tháng 11/1982 tới tháng 2/1984) đã rất coi trọng công tác này.
Chính nhờ ông ấy quan tâm nên cơ quan bảo vệ mới thu hút được những cán bộ có tri thức và trí tuệ nhưng không hề nổi bật về vóc dáng. Những vệ sĩ trí thức của Andropov đã được chuyển giao cho vợ chồng Gorbachev. Của đáng tội, cặp vợ chồng này đã không đánh giá được đúng một di sản như thế.
Tôi nhớ, trong chuyến thăm đầu tiên sang Mỹ, trong Nhà Trắng, những tay vệ sĩ da đen to cao đẹp trai của Reagan đã gây ấn tượng mạnh cho bà Raisa Maksimovna. So sánh họ với những vệ sĩ của ta (không quá nổi bật và vóc dáng trung bình), bà ấy đã nổi giận: "Anh Mish ơi, sao lại thế? Vệ sĩ của họ thì thế kia, còn của ta thì lại thế này, chẳng thể hiểu được nữa…". Thế là chúng tôi đành phải lấy thêm người từ lực lượng Alfa, để làm cảnh cho oai!
- PV: Trong thời Xôviết có tồn tại những đặc điểm điển hình nào của cơ quan bảo vệ chính phủ không?
- Tướng Velichko: Tới những năm 80 của thế kỷ trước trên thế giới thực sự đã hình thành hai trường phái bảo vệ cao cấp, đó là lực lượng bảo vệ mật của Bộ Tài chính Mỹ và lực lượng bảo vệ KGB của Liên Xô. Các cơ quan tương tự của các nước khác đều thuộc diện "học trò". Chúng tôi đã đào tạo nhân sự cho Cuba, CHDCND Triều Tiên, Mỹ và cả Hàn Quốc, Israel…
Chính trong thời Xôviết, chúng tôi đã có những ưu thế mà người Mỹ cực kỳ ghen tị. Thí dụ, một cán bộ sức mạnh của ta, dù là cảnh sát, an ninh hay là gì đi nữa, đều là một gương mặt toàn quyền từ Brest tới Vladivostok.
Còn họ thì bị cản trở rất nhiều trong công việc bởi cái gọi là "chủ quyền" của các bang với những quy định luật pháp riêng và những trật tự riêng. Người có toàn quyền ở New York lại chẳng là gì cả khi tới Seatle. Than ôi, sau khi Liên bang Xôviết tan rã, chúng tôi đã bị rơi vào cảnh như họ, thậm chí còn tệ hơn.
Còn có một báu vật hiển nhiên nữa của chúng ta, đó là đội ngũ cán bộ. Đối với tôi, yếu tố này đã được thể hiện cực rõ trong giai đoạn diễn ra cuộc gặp các nhà lãnh đạo Xô - Mỹ ở Reykjavik (thủ đô Island).
Thời tiết cực dở: lạnh, ẩm. Người Mỹ trong những áo khoác nhẹ ấm áp (thứ mà chúng tôi không hề có) cũng chỉ có thể đứng gác cùng lắm là một giờ. Rồi họ được thay ca, được mang tới cho đồ ăn thức uống nóng sốt. Còn các cán bộ của ta thì dù áo rất mỏng vẫn thực hiện nhiệm vụ tốt theo đúng yêu cầu bao lâu cũng được.
- PV: Hóa ra là, thay vì đồ ăn thức uống nóng sốt, các nhà lãnh đạo của các ông đã chỉ có những lời cảm ơn sâu sắc thôi?
- Thế đã là tốt… Ở Cuba có một viện bảo tàng của lực lượng an ninh, trong đó trên tường có khắc lời cảm ơn của lãnh tụ Fidel Castro đối với tất cả những ai đã từng bảo vệ mình và mong muốn cùng họ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách. Ở đó, sau khi hết thời gian công tác, mỗi một cán bộ bảo vệ được tặng một bức ảnh có chữ ký "tươi" của Fidel. Đó là việc rất đáng quý mà lại không tốn phí.
Thế nhưng ở nước ta lại không có lệ như thế. Một số nhà lãnh đạo Xôviết đã không quá thấu hiểu các vấn đề của "những người đứng sau lưng", đôi khi lại rất coi nhẹ đội ngũ này. Tôi bây giờ cứ nóng hết cả người lên mỗi khi nhớ lại những lần tiếp xúc với dân ngoài kế hoạch của Mikhail Gorbachev.
Nói cho cùng, ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, những hành động có vẻ như ngẫu hứng như thế đều được sắp xếp trước kịch bản một cách kỹ lưỡng. Cần phải chọn chỗ giao tiếp với quần chúng ở những nơi mà ta có thể đảm bảo được an ninh nhưng vẫn không phải đùn đẩy, ngăn chặn, mạo phạm bất cứ người dân nào.
Thế nhưng Gorbachev lại hoàn toàn không muốn hiểu điều này. Ông ấy có thể tới tiếp cận với quần chúng không phải ở chỗ đã được trù liệu, mà ở cách đó tới 200m. Kết cục là cả đống người bị phật ý và xảy ra vô số những sự cố không cần thiết. Một lần ở Khabarovsk, Gorbachev bất ngờ cho xe dừng lại cạnh quầy bán bánh mì. Một đám người tò mò tụ lại ngay.
Chúng tôi đã phải phong tỏa quảng trường xung quanh bằng xe hơi, một việc mà nhìn theo góc độ bảo đảm an ninh là không được làm. Gorbachev bước ra khỏi xe, đám đông hào hứng ồn ào xô tới vây quanh. "Thế nào, công việc của các đồng chí ra sao?" - Tổng Bí thư hỏi. Một người dáng vẻ công nhân, đỏ mặt tía tai vì bị dồn ép vào nóc xe, bắt đầu lúng búng trình bày điều gì đó. Gorbachev, không hề nghe người này nói gì, đã lên tiếng luôn: "Tôi biết rồi, tôi biết rồi, đồng chí ạ…".
Anh công nhân ấy mới tức mình văng luôn: "Đ… muốn nghe thì thôi, hỏi làm cái gì!". Thế nhưng Gorbachev vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt và cười cười, dù hơi gượng. Bởi lẽ, ở nước ta có ai bị xử tử vì văng tục đâu, mà nếu Gorbachev nổi cáu với người công nhân đó thì cũng không được vì xung quanh có rất đông người. Nói thực là, đám bảo vệ chúng tôi, cực nhọc vì việc này, nhưng trong lòng cũng cảm ơn ông quần chúng ấy đã dám nói ra cảm xúc thực của mình.
- PV: Vì những lời văng ra của một số người lao động thì các ông, đội ngũ vệ sĩ, không bị kỷ luật. Nhưng có những sơ suất gì có thể khiến các ông phải trả giá đắt?
- Tướng Velichko: Giá thì đắt lắm, nhiều người bị lắm. Thí dụ như khi cầu thang được đưa tới máy bay không chuẩn, làm chậm hai ba phút theo quy định. Thế là ngay hôm đó người có trách nhiệm tổ chức cuộc gặp đó sẽ bị mất chức, mất quân hàm và mất việc.
Một thí dụ khác. Khi Gorbachev cùng gia đình lần đầu tiên tới Foros (khu nghỉ mát dành cho lãnh đạo quốc gia ở Cryme), con gái ông ấy khi định kéo rèm cửa đã bị thanh màn rơi xuống đầu. Cô ấy không hề hấn gì nhưng tất cả những ai có liên quan tới việc này (khoảng 15 người) đều bị sa thải.
Thế là mấy Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa trở nên vô công rồi nghề. Cơ quan chúng tôi, Tổng cục 9, có một đồng chí Tổng cục phó, một nhà xây dựng tuyệt vời (từng tham gia xây dựng sân bay vũ trụ Baikonur!), hai lần Anh hùng Lao động Xã hội chủ nghĩa... Thế mà chỉ vì cái thanh màn bị rơi xuống vai cô con gái Tổng Bí thư mà lập tức bị mất việc ngay.
Theo tướng Velichko, bảo vệ cho Gorbachev là một đội ngũ gần 250 người. Để so sánh nên biết rằng, khi Tổng thống Mỹ Ronald Reagan sang thăm Liên Xô, bảo vệ ông ta là cả một đội quân lên tới một nghìn rưởi người. Còn khi ông George Bush (cha) sang Moskva, thì đội quân bảo vệ lên tới gần hai nghìn người…
Nghề độc hại
- PV: Các vệ sĩ có hay mắc những bệnh nghề nghiệp không?
- Tướng Velichko: Cấp chỉ huy hay bị đột quị, nhồi máu cơ tim, đau nửa đầu kinh niên… Khi chuẩn bị cho một cuộc viếng thăm ở cấp cao thì có lúc không được ngủ cả tuần. Thần kinh căng thẳng tới cực điểm, bắt buộc phải uống hàng vốc thuốc ngủ liều cực cao để có thể chợp mắt được đôi chút. Còn những cán bộ bình thường thì hay bị bệnh giãn tĩnh mạch, đau lưng… Và chấn thương… Rất dễ bị chấn thương trong những lần lãnh đạo giao tiếp với quần chúng.
Tôi nhớ, trong cuộc gặp giữa Tổng Bí thư của chúng ta với Janos Kadar (Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hungarie), trên các báo đã đăng tin trước về nơi và thời gian diễn ra cuộc "dạo chơi ngẫu hứng" của các nhà lãnh đạo. Rất đông người đã tụ tập tại đó.
Lực lượng bảo vệ đã phải dàn thành hàng rào bao bọc, tước kính của những ai đeo chúng để khỏi làm vỡ chúng, tước các thanh cài cà vạt để khỏi có ai dùng nó đâm vào người khác và lấy thân mình mở đường cho các nhà lãnh đạo đi. Sẹo từ những cuộc dạo chơi như thế có khi hằn lại cả đời.
- PV: Sau những thử thách này có lẽ các ông ở trong hội của mình sẽ ta thán về những nhà hoạt động "dân chủ" như thế?
- Tướng Velichko: Đã là vệ sĩ thì không bao giờ được nói về người mà mình có nhiệm vụ bảo vệ, cả từ khía cạnh tốt lẫn khía cạnh xấu. Đó là luật bất thành văn. Tướng Korzhakov, nguyên vệ sĩ cho Yeltsin, đã vi phạm luật này nên đã gây tác hại lớn đối với nghề vệ sĩ. Khi sách của ông ấy được xuất bản, các đồng nghiệp phương Tây đã hỏi tôi: "Các ông làm sao thế, điên rồi sao?”.
Trước đây các quan chức cấp cao không hề hoài nghi gì về sự đáng tin cậy của đội ngũ vệ sĩ. Khi họ chui vào phòng riêng với một cô Monica Lewinsky nào đó thì họ luôn tin chắc rằng người vệ sĩ đang đứng gác ở ngoài cửa phòng sẽ không bao giờ để lộ ra điều gì. Thế mà bây giờ các vệ sĩ hết được tin tưởng, hay ít nhất thì cũng bị sếp đẩy ra càng xa cửa phòng càng tốt. Đó là một việc nguy hiểm.
- PV: Nhưng chính ông cũng bị buộc tội phản bội khi năm 1991 đã đứng về phía những người thuộc GKPCh?
- Tướng Velichko: Tôi chưa bao giờ tuyên thệ trung thành với Gorbachev cả, khác với Korzhakov, kẻ đã thực sự thực hiện nhiệm vụ một người vệ sĩ cá nhân và bạn của gia đình. Trước hết tôi là người phục vụ cho cơ quan an ninh quốc gia chứ không phải cho an ninh của Gorbachev.
Ông ấy với tôi chỉ là một nhân vật nắm chức vụ lãnh đạo trong một thời điểm nào đó. Còn Yeltsin đã đích thân lập ra lực lượng vệ sĩ của cá nhân mình và những người đã này tuyên thệ trung thành với chính ông ta…
- PV: Ông từng viết cuốn sách để phân tích về sự phát triển của lực lượng bảo vệ cho lãnh đạo, từ Ivan Hung đế tới Gorbachev. Theo ông, những ai trong số các nguyên thủ quốc gia ở nước Nga - Xôviết được bảo vệ cẩn trọng và hiệu quả nhất?
- Tướng Velichko: Theo tôi, đó là Sa hoàng Nikolai Đệ nhị và Stalin