Những con số thống kê nhận được trong các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, không một ai trong số họ có thể chủ quan, bởi chính trường Mỹ luôn là chiến trường tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ đối với bất kỳ ai.
Sự khởi đầu nan
Theo đánh giá của tờ The Los Angeles Times, trên cơ sở những kết quả thu được trong nghiên cứu mới nhất của tổ chức Pew Research Center, có thể đi tới kết luận rằng, chiến dịch vận động tái tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama được soi rọi trên các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ với nhiều nét tiêu cực hơn so với các ứng cử viên khác.
Các chuyên gia của tổ chức Pew Research Center đã tiến hành phân tích với sự giúp đỡ của chương trình máy tính được soạn thảo tại Đại học Harvard, những bài báo nói về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ từ ngày 2/5 tới ngày 9/10/2011. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định xem các chiến dịch vận động tranh cử của các ứng cử viên được phản ánh ra sao trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống và các blog.
Và ông Obama đã phải nhận tỉ lệ tồi tệ nhất giữa những lời hay ý đẹp với những gièm pha, chê trách. Chỉ có 9% số bài viết trên báo chí về ông Obama là tích cực, trong khi đó có tới 34% là tiêu cực. 57% số bài viết còn lại dừng ở mức đánh giá theo kiểu trung dung, không ra tốt cũng không ra xấu hoặc chỉ đơn thuần là bài tập hợp các sự kiện đã diễn ra. Đánh giá của các tác giả blog đối với đương kim Tổng thống Mỹ xem ra có phần khá hơn: 14% tích cực và 36% tiêu cực…
Trong khi đó, người nhận được nhiều bài viết ca ngợi nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ trong những tháng vừa qua lại là đảng viên Cộng hòa Rick Perry, từ năm 2000 tới nay là vị thống đốc thứ 47 của bang Texas (chúng tôi đã giới thiệu kỹ về ông này trên chuyên đề ANTG GT số tháng 10 vừa qua).
Hơn một phần ba số bài viết về ông Perry trong giai đoạn từ ngày 2/5 tới ngày 9/10/2011 chứa đựng những đánh giá tích cực và chỉ có khoảng một phần năm là đánh giá tiêu cực. Ứng cử viên tiềm năng được báo chí Mỹ ít nhắc tới nhất trong những tháng qua là một đảng viên Cộng hòa khác, thượng nghị sĩ (TNS) Ron Paul, cũng là một chính trị gia xuất thân từ bang
Ông đã công bố hàng loạt những biện pháp mà ông dự định sẽ tiến hành nếu đắc cử ngay trong năm đầu tiên làm chủ Nhà Trắng để tiết kiệm ngân sách quốc gia. Cụ thể, TNS Paul đề nghị giải thể một số bộ, trong đó có Bộ Giáo dục, Bộ Năng lượng, Bộ Nội vụ, cũng như Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị.
Ông còn đề nghị sa thải một phần mười số viên chức nhà nước, chấm dứt viện trợ cho nước ngoài và ngừng tham gia vào các xung đột vũ trang ở hải ngoại… TNS Paul cũng hứa rằng sau khi đắc cử, ông sẽ giảm mức lương của tổng thống từ 400 nghìn xuống còn 40 nghìn USD một năm, tức là “tương đương với thu nhập trung bình của một công nhân Mỹ”.
Tất cả những động thái này, nếu được thực hiện, theo lời của TNS Paul, sẽ giúp tiết kiệm khoảng một nghìn tỉ USD ngân sách trong vòng một năm. Còn trong vòng ba năm, theo “Kế hoạch phục hồi lại nước Mỹ” của TNS Paul, sẽ chấm dứt được sự thâm hụt ngân sách. Đồng thời, TNS Paul cũng tỏ ra ủng hộ việc giảm thuế cho các công ty và xóa bỏ hàng loạt thuế cá nhân, thí dụ như thuế đánh vào tiền tiết kiệm hay thuế thu nhập…
Các ứng cử viên tiềm năng khác của đảng Cộng hòa cũng chú trọng tới việc tuyên truyền cho những biện pháp giảm thuế, tất nhiên không đến mức quyết liệt như TNS Paul. Chẳng hạn như “thần tượng” của “Đảng Trà” (“Tea Party”, bộ phận cánh hữu bảo thủ nhất trong đảng Cộng hòa) Herman Cain.
Đối trọng cùng màu da
Xét về nhân thân, ông Cain không hẳn đã là một người dễ thích ứng với trọng trách điều hành quốc gia vì hầu như chưa có kinh nghiệm gì đáng kể trong lĩnh vực này. Ông bắt đầu sự nghiệp trong vai trò một nhà toán học ở cơ quan chỉ huy hải quân thuộc Bộ Quốc phòng. Tiếp theo, ông đã làm công tác phân tích trong Hãng Coca-Cola rồi nhận trách nhiệm điều hành các cơ sở bán hàng của Burger King ở
Trong những năm 1986-1996, ông Cain làm Tổng giám đốc mạng lưới Godfather’s Pizza, rồi tham gia ban lãnh đạo liên đoàn các nhà hàng quốc gia. Trong những năm 1995-1996, ông Cain làm chủ tịch của một trong những chi nhánh khu vực của ngân hàng dự trữ liên bang. Năm 1993, ông đã lên tiếng phê phán chương trình cải cách y tế do Tổng thống lúc đó là ông Bill Clinton đề xướng.
Năm 2000, ông Cain đã tham gia chạy đua vào Nhà Trắng trong một thời gian ngắn nhưng sớm hiểu ra vận hội của mình nên đã kịp thời bỏ cuộc. Sau thất bại của những nỗ lực trở thành TNS từ bang Georgia năm 2004, ông Cain đã chuyên tâm hơn làm trợ lý cho giáo sĩ dòng đạo Baptist ở Atlanta, đồng thời cũng tham gia dẫn chương trình trên đài phát thanh và viết chuyên mục thường kỳ trên báo…
Ở thời điểm tháng 5/2011, khi ông Cain bày tỏ ham muốn ra tranh cử Tổng thống, cơ hội của ông vẫn bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã đổi khác và ông đang được coi là ứng cử viên tiềm năng được ưa chuộng nhất trong đảng Cộng hòa theo kết quả thu được trong những cuộc thăm dò dư luận ở thời điểm trung tuần tháng 10/2011. Theo đó, đang có tới 43% số cử tri Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Cain, trong khi đó ngay cả ông Obama hiện cũng chỉ được 41% số người Mỹ được hỏi ý kiến ủng hộ.
Kết quả thăm dò dư luận mới được công bố trên website của Hãng Rasmussen Reports cho thấy, theo số phiếu của các cử tri không thuộc về hai chính đảng chủ yếu là Cộng hòa và Dân chủ, ông Cain hiện đang vượt ông Obama khoảng 19%. Ông Cain đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn ông Obama ở đội ngũ cử tri tuổi từ 40 trở lên. Đối với giới trẻ thì đương kim Tổng thống Mỹ được ưa chuộng hơn đối thủ da màu của mình…
Theo số liệu thu được trong cuộc điều tra xã hội do kênh truyền hình NBC News và tờ The Wall Street Journal tiến hành, ông Cain cũng đang dẫn đầu trong cuộc chiến đấu để trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa tham gia vào cuộc chạy đua tới Nhà Trắng năm sau.
Cũng phải nói rằng, theo nghiên cứu của tổ chức Pew Research Center, mặc dù đang được tín nhiệm cao như vậy nhưng chiến dịch vận động tranh cử của ông Cain ít được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ như của TNS Ron Paul. Và ngoài ông Cain ra thì không có bất cứ một ứng cử viên tiềm năng nào khác của đảng Cộng hòa có thể vượt lên trên ông Obama về số phiếu bầu. Cựu thống đốc bang Massachsetts, Mitt Romney nếu so với ông Obama thì vẫn thua 2% (41/43). Cơ hội thắng cử của Thống đốc bang
Ông Cain được ưa chuộng hơn cả trong đội ngũ các đảng viên Cộng hòa theo khuynh hướng bảo thủ. Đó là những người chắc hẳn rất thích khi nghe ông Cain mạnh mồm nói ra những lời không dễ lọt tai nhưng rất đúng với quan niệm của họ.
Thí dụ như khi phải đề cập tới phong trào “Chiếm lấy phố Wall” đang lan rộng hiện nay với sự tham gia của những người không hài lòng trước nạn thất nghiệp, các ngân hàng và cả những người Mỹ giàu có, ông Cain đã thẳng thừng tuyên bố trong bài trả lời phỏng vấn cho tờ The Wall Street Journal: “Nếu các bạn không có việc làm, nếu các bạn nghèo thì các bạn hãy tự trách chính mình!”.
Thêm vào đó, chính trị gia da đen này đang được ưa chuộng vì kế hoạch cải cách thuế “9-9-9” của mình mà theo đó, cần xác định một mức thuế chung (9%) cho cả thu nhập cá nhân lẫn thuế công ty và thuế quốc gia…
Theo nhận định của các chuyên gia, cử tri Mỹ xem ra đang cảm thấy chán ngán với những gương mặt đã “nhẵn” trên chính trường. Các nhân vật từng giữ trọng trách thì ít nhiều đều phải đưa ra các quyết định mà không phải bao giờ cũng làm hài lòng tất cả. Chính đó cũng đã là một yếu tố khiến ông Obama giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vừa qua vì ở thời điểm những năm 2006-2007, ông Obama chưa một lần phải đưa ra những quyết định quan trọng trong việc trị quốc và vì thế, đã không có những kẻ thù nghiêm trọng…
Trong bối cảnh tương tự như hiện nay, ông Cain được xem như là một nhân tố mới. Hơn nữa, ông cũng đã tỏ ra mình là người có đủ tầm và quyết tâm biến các công việc đã định trong chương trình vận động tranh cử thành hiện thực.
Tất nhiên, lợi thế hiện nay của ông Cain so với đương kim Tổng thống Mỹ (3%) chỉ là một tỉ lệ nhỏ, chưa đáng kể. Từ nay tới ngày bầu cử còn nhiều thời gian và tâm trạng các cử tri Mỹ sẽ còn không ít thay đổi. Và ông Cain sẽ còn phải vượt qua không ít “cửa ải” mới có thể trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới