Nhà báo Trần Tuấn Anh, Nguyên Phó Trưởng phòng Báo Công an nhân dân, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn còn nhớ như in cái buổi Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến thăm nhà in báo Rèn Luyện - tiền thân của Báo Công an nhân dân trong dịp Tết Bính Thân (1956). Ngày đó, nhà in nằm trong khuôn viên cơ quan Bộ Công an ở phố Trần Bình Trọng. Tối hôm ấy, cả nhà in đang miệt mài làm việc.
Chiếc máy Tứ Khai 8 trang đang chạy báo. Chiếc máy này do Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đích thân sang Nhà máy in Tiến Bộ xin về từ cuối năm 1954 khi nhà in theo cơ quan Bộ từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô. Còn một máy in nữa là chiếc Minerve 2 trang đưa từ Việt Bắc về thì đang chạy tài liệu khổ nhỏ.
Giữa lúc hai chiếc máy in đang lách cách chạy thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn vào thăm đột xuất, có bảo vệ đi theo. Mọi người ngừng tay đứng dậy chào thì Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tươi cười vẫy mọi người cứ tiếp tục làm việc. Bộ trưởng rất quan tâm, hỏi tình hình công tác của nhà in và động viên anh em công nhân cố gắng kịp tiến độ ra báo Tết để kịp phát hành đến những nơi xa.
Sự quan tâm tới công tác vận hành máy móc cũng như từng cán bộ đứng máy đã khiến anh em nhà in rất cảm động. Sau một hồi đứng quan sát chiếc Minerve, thật bất ngờ, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã bảo: "Để tôi chạy máy một lát, nhớ lại tay nghề xem sao!".
Thì ra hồi trước Cách mạng tháng Tám, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có làm công việc của một thợ in, in tài liệu phục vụ hoạt động cách mạng. Trước những con mắt kính phục của anh em thợ xưởng in, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã in một lèo hơn năm chục bản in với thao tác đưa giấy vào, rút giấy ra rất nhịp nhàng. Các động tác để ngưng máy cũng được Bộ trưởng làm rất chính xác…
Một lần, báo Công an nhân dân có đăng một số bài ghi ý kiến của các bộ chiến sỹ quanh vấn đề thực hiện Nghị quyết 228. Trong số đó có hai bài gây dư luận xôn xao trong một số đơn vị và cán bộ chiến sỹ. Một bài ghi lại tâm tư của chiến sỹ Đồn 10, quận Hoàn Kiếm phê bình cấp trên không quan tâm tới đời sống của anh em, nên ảnh hưởng tới công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn bọn trộm cắp tài sản của Nhà nước.
Một bài dưới đầu đề "Thượng bất chính, hạ tắc loạn" ghi ý kiến của một đồng chí trinh sát bảo vệ kinh tế về tình trạng một số cán bộ lãnh đạo cơ quan kinh tế vi phạm chế độ chính sách, xâm phạm tài sản Nhà nước, nên một số cán bộ, nhân viên ở bên dưới cũng lợi dụng để tham ô trộm cắp của công.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi đọc hai bài báo ấy đã yêu cầu Ban lãnh đạo Bộ Công an xem xét, giải quyết những vấn đề đã nêu. Sau khi cho tiến hành xác minh sự thật về hai bài báo đó, thấy đúng, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn lúc ấy đã gọi đồng chí Huỳnh Liễu, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo lên để nói về thái độ của Bộ trước vấn đề này. Ở nhà mọi người đều hồi hộp.
Nhưng khi Phó Tổng Biên tập Huỳnh Liễu trở về, mọi băn khoăn đã được xóa bỏ. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ủng hộ chủ trương của Báo đăng hai bài đó. Bộ trưởng còn nhắc Báo nên coi trọng việc thường xuyên phê bình để nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, nhưng nội dung phê bình phải đảm bảo chính xác, chân thật, có tinh thần xây dựng. Một bài học về sự công minh và tính đấu tranh của Bộ trưởng đã được mọi người trong Tòa soạn nhắc đến mãi.
Một câu chuyện cảm động nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tới công tác báo chí và tuyên truyền của lực lượng CAND mà nhà báo Trần Tuấn Anh không thể nào quên. Năm ấy, vào thời kỳ giặc Mỹ buộc phải ngừng ném bom trên miền Bắc, ở Trường Phổ thông Công nông nghiệp Xuân Nguyên, Hải Phòng xuất hiện một tấm gương sáng với tinh thần quên mình vì tính mạng học sinh.
Đó là chuyện của đồng chí Hoàng Xuân Lũy, một thầy giáo Công an còn rất trẻ, rất mực thương yêu những em học sinh lầm lỗi mà mình có nhiệm vụ dạy dỗ. Một lần, đá núi lở. Giữa sự sống và cái chết mong manh, thầy giáo Hoàng Xuân Lũy đã lăn xả thân mình vào để cứu học sinh thoát chết. Nhưng chính thầy lại bị đá đè nát một ống chân và phải mang thương tật suốt đời.
Bài viết biểu dương tấm gương sáng ấy của Báo CAND đã được Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quan tâm đọc và lập tức gửi thư thăm hỏi và tặng quà thầy giáo Hoàng Xuân Lũy. Hành động quan tâm kịp thời của người lãnh đạo lực lượng CAND lúc bấy giờ đã dạy cho những người làm báo của lực lượng một bài học: Phải biết bám vào những gương tốt mà nhân phong trào, làm cho phong trào ngày càng thêm sâu, thêm rộng, nâng cao sức chiến đấu của những người lính cầm bút của lực lượng CAND.
Những bài viết biểu dương kịp thời các tấm gương sáng trong chiến đấu, lao động và học tập của lực lượng CAND cũng trở thành một trong những tiêu chí quan trọng của những người cầm bút trong lực lượng CAND từ đấy.
Đối với nhà văn Văn Phan, Nguyên Giám đốc Nhà xuất bản CAND, thì ký ức về cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là thái độ luôn coi trọng và quan tâm của một người lãnh đạo đầu ngành với văn nghệ sỹ trong lực lượng.
Cuối thập niên 60, phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trong lực lượng CAND rộ lên sôi nổi. Trong những ngày chiến tranh ác liệt đó, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ ai nấy dù bận bịu công tác nhưng tiếng đàn, tiếng hát vẫn luôn rộn ràng. Những đêm diễn, những buổi sinh hoạt văn nghệ vẫn đông cứng người xem. Nổi bật thời kỳ ấy là các sân khấu kịch rất phát triển.
Trong một đêm diễn của đội văn nghệ cảnh vệ ở hội trường Bộ có một vở kịch ngắn của tác giả Quốc Hùng. Nội dung vở kịch nói về hoạt động của một trinh sát đã khôn khéo lọt vào hàng ngũ địch để phá một vụ án gián điệp ẩn nấp. Chi tiết quan trọng là anh trinh sát đã lấy được cái chìa khóa của phòng bí mật cất giấu điện đài của địch, nhờ đó mà phá án.
Hôm đó Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn xem chăm chú. Đến chi tiết ấy, Bộ trưởng quay sang nhà văn Văn Phan, lúc đó là người phụ trách đoàn, hỏi: "Làm sao anh ta lấy được chìa khóa?". Mọi người đều bất ngờ với cách tư duy ấy. Rồi Bộ trưởng lại cười độ lượng: "Các cậu lại dùng cách nói: bằng biện pháp nghiệp vụ để che lấp chứ gì? Như vậy sẽ kém hiệu quả thuyết phục!".
Nhà văn Văn Phan còn kể rằng, sau đó khi có dịp làm việc với các đồng chí Thái Bạch và Lê Tri Kỷ, Trưởng và Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, ông lại càng bất ngờ và cảm phục trước sự quan tâm của Bộ trưởng tới hoạt động văn hóa, văn nghệ của anh em.
Có các đợt hội diễn, xem nhiều tới phát chán, nhưng Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn vẫn ngồi xem đến cùng để đưa ra những nhận xét chính xác và tinh tế. Cả những buổi phát thanh "Kể chuyện cảnh giác" của Xuân Mẫn, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cũng nghe và góp ý kiến để nâng cao chất lượng chương trình, tăng cường tính hiệu quả của mỗi lần phát sóng.
Nhà văn Lê Tri Kỷ có lần đã kể lại rằng, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một người lãnh đạo rất sâu sắc cả về chính trị và nghiệp vụ. Bộ trưởng vốn yêu thích văn nghệ và hơn thế nữa còn coi văn nghệ rất có ý nghĩa đối với công tác công an. Đại ý rằng trong sáu biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quần chúng không chỉ là đường lối của Đảng mà thực sự là một biện pháp chiến lược rất thiết thực của lực lượng CAND.
Những bài viết, những câu chuyện đi vào lòng người sẽ làm cho mọi người hiểu công an, hiểu công việc của công an và sẽ ủng hộ công an. Và người làm lãnh đạo cần đánh giá đúng văn học nghệ thuật là một trong những con đường tốt nhất để thực hiện được điều đó.
Từ sau năm 1972, khi đã có Phòng Sáng tác - tiền thân của NXB CAND bây giờ, nhà văn Lê Tri Kỷ còn thêm nhiều lần nhắc đến sự quan tâm của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đối với những người cầm bút, sáng tác trong lực lượng CAND. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có một cái nhìn rất nghiêm túc với tác phẩm văn nghệ. Khi bộ phim "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn", kịch bản của Doãn Quế dựng lên từ chất liệu của một vụ án nổi tiếng, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã luôn theo dõi, tham gia góp ý về nhiều mặt.
Có những thời điểm một số cảnh quan trọng được quay xong, Bộ trưởng đều xem ngay để góp ý. Những tình tiết nghiệp vụ được giúp xử lý dàn dựng rất chặt chẽ, hợp lý. Sau này cán bộ trong lực lượng được xem đã đánh giá cao cả tính nghệ thuật và khả năng truyền tải hoạt động nghiệp vụ trong phim.
Ngoài sự quan tâm chỉ đạo nội dung tư tưởng và giúp đỡ về tinh thần và vật chất cho anh em văn nghệ sỹ, báo chí hoàn thành tác phẩm, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn còn say mê nghệ thuật rất… nghệ sỹ. Nhà văn Lê Tri Kỷ có lần đã kể về quá trình làm phim "Đất lạ" với những kỷ niệm đẹp về người Bộ trưởng đáng kính ấy.
Đọc kịch bản, xem dựng phim, Bộ trưởng muốn… đặt tên cho phim. Khi dựng kịch bản, nhà văn Lê Tri Kỷ thích tên "Đất lạ", nghe nó hình ảnh, nó văn nghệ. Bộ trưởng lại thích cái tên "Không nơi ẩn nấp". Khi nghe nhà văn Lê Tri Kỷ nói cái tên ấy nghe nó thật quá, không văn nghệ lắm, ngày hôm sau, khi vừa gặp lại, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã nói ngay: Đêm qua mình đã nghĩ kỹ, cái tên "Không nơi ẩn nấp" nó hợp với chủ đề tuyên truyền giáo dục cảnh giác hơn…
Một cái tên phim mà còn khiến người lãnh đạo cấp cao như thế quan tâm đến, thì đủ thấy ông trân trọng công sức, những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sỹ, người cầm bút như thế nào