Chính khi đó đã có những nhà quan sát nhận định, ông chủ Nhà Trắng đã tranh thủ té nước theo mưa để nhờ cậy ngành công nghệ cao giúp phát tán bằng “chiến tranh mạng” ưu thế của Washington trong các biến động ở Tunisia và Ai Cập sang các nước và các khu vực khác trên thế giới.
Một trong những nhà quan sát tinh tường này là Thiếu tướng Vladimir Ovchinsky, cựu lãnh đạo Văn phòng Interpol ở Nga. Khi ông Ovchinsky đưa ra dự báo trên, tình hình thế giới vẫn còn chưa ở mức báo động đỏ. Khi ấy, rối loạn đường phố mới chỉ hoành hành ở
Đến thời điểm hiện tại, đám cháy từ Bắc Phi đã lan ra rất rộng, đúng như những gì mà tướng Ovchinsky đã cảnh báo trên tờ Komsomolskaya một năm trước. Tình hình quốc tế đã không chỉ trở nên căng thẳng hơn mà thực sự đã bắt đầu quá trình sắp xếp lại trật tự thế giới theo một kịch bản mù mờ với những hệ lụy không dễ gì tiên doán được. Và ngay trong năm 2012 này rất có thể sẽ bùng nổ những chiến sự mở màn cho cả một quá trình trượt dốc dẫn tới thế chiến mới.
Theo tướng Ovchinsky, chiến tranh mạng của ông Obama chỉ là công cụ để bước đầu tập hợp quần chúng hùa nhau theo những hành động phản kháng không sử dụng vũ lực. Rồi từ đó mọi sự được đẩy theo kiểu quá mù ra mưa và vào cuộc sẽ là các chiêu thức “cách mạng màu sắc”, đảo chính, tạo cớ cho lực lượng quân sự nước ngoài nhảy vào can thiệp như đã diễn ra tại Libya trong thời gian qua. Muốn nói gì thì nói, cuộc chiến ở
Thậm chí, nếu nhận định một cách thẳng thắn, sau việc Hội đồng Bảo an LHQ ngày 19/3/2011 ra Nghị quyết số 1973, thiết lập vùng cấm bay tại Libya (Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng) đã khiến cho công pháp quốc tế trên thực tế ngừng tồn tại theo đúng nghĩa của nó và thôi không thể thực hiện được nhiệm vụ chính của mình là ngăn ngừa chiến tranh. Chính việc thiết lập vùng cấm bay này đã giúp 15 quốc gia phương Tây lập liên minh, đem không quân và hải quân tới quần thảo “bẻ hành bẻ tỏi” chính quyền hợp pháp ở một quốc gia độc lập có chủ quyền như Libya, cũng như tiến hành không kích vào lực lượng của ông Gaddafi để hỗ trợ quân nổi dậy.
Theo đánh giá của chính những tổ chức nhân quyền mang nặng mùi phương Tây, vì những hành vi quân sự đó, mà chủ yếu là do các đợt không kích và các hoạt động trên mặt đất của cái gọi là quân nổi dậy, mà ở
Phương Tây đã huy động tổng lực vào cuộc chiến đa diện chống lại nhà lãnh đạo Libya Gaddafi. Ngay khi thủ đô Tripoli chưa bị thất thủ, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng ở phương Tây đã ném ra rất nhiều bài viết kêu gọi “kết liễu con chuột Gaddafi” không cần xét xử. Thâm ý của những thế lực thù địch với chính thể Jamahiriya là sử dụng những gì đã xảy ra với Đại tá Gaddafi để hù dọa những nhà lãnh đạo các quốc gia khác, khiến họ không dám sống kiểu “gọi - dạ, bảo - vâng” trước Mỹ và NATO.
Quốc gia hiện đang bị chọn làm “vật hy sinh” theo đúng kịch bản
Theo “sáng kiến” của Mỹ và NATO. Người ta đã định đẩy một nghị quyết chống
Tổng thống Bashar al-Assad đã cố gắng thực thi nhiều biện pháp cải thiện nội tình, thậm chí còn ngỏ ý sẵn sàng xây dựng một Hiến pháp mới. ông đã có nhiều nhân nhượng nhưng dường như tới thời điểm hiện nay, thái độ thiện chí này của ông đã không còn khiến cho cái gọi là “cộng đồng quốc tế” (với vai trò cầm chịch của
Dường như phương Tây giờ chỉ còn quan tâm tới một việc: thủ tiêu ông Assad như từng thủ tiêu ông Gaddafi. Thế nhưng, khác với Đại tá Gaddafi, Tổng thống Assad có một quân đội khá mạnh. Các chuyên gia quân sự tính toán rằng, để có thể đánh bại được lực lượng quân sự mà ông Assad đang nắm trong tay, cần phải huy động một tập hợp quân vượt trội gấp 8 lần của Mỹ và NATO. Cho tới thời điểm này vẫn chưa có được sự vượt trội đó, ngay cả nếu như phương Tây khởi sự đồng loạt từ 3 hoặc 5 hàng không mẫu hạm. Sự vượt trội như thế chỉ xuất hiện nếu cả Thổ Nhĩ Kỳ và Arab Saudi cùng mang quân tham chiến bên cạnh Mỹ và NATO. Thế nhưng, giữa những quốc gia này đang có những mâu thuẫn nghiêm trọng…
Mới đây nhất, ngày 24/2, LHQ đã cử cựu Tổng Thư ký của tổ chức này, Kofi Annan, làm đặc sứ với nhiệm vụ tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Syria nhân danh LHQ và Liên đoàn Arab. Tuy nhiên, hy vọng vào một viễn cảnh như thế là rất nhỏ vì trong bất luận trường hợp nào,
Nhưng
Một điều cần lưu ý là không chỉ Mỹ và NATO mới coi
Trong con mắt của Tel-Aviv, dù ông Assad không hẳn đã là bạn của người Do Thái nhưng cũng là một chính trị gia có thể lường trước được, lại nằm trong vòng ảnh hưởng của Moskva. Ai cũng biết quan hệ giữa Nga và
Chính vì thế nên hiện nay Tel-Aviv đang có thái độ tương đối kiềm chế đối với
Hiện nay những mối căng thẳng giữa