Mỗi một danh nhân đều có một vai trò nổi bật của mình trong lịch sử, ngay cả nếu như giữa họ ở một thời điểm nào đó, trong một cảnh huống nào đó đã nảy sinh những mâu thuẫn...
- Và rời cõi tạm,
Ít thực nhiều hư,
Người thành huyền thoại,
Nhập vào thiên thu…
- Thường thì vĩ nhân không thích ở lại phồn hoa...
Sứ mệnh của vĩ nhân là biến nơi hoang vu thành đông đúc, biến sa mạc thành thánh tích...
- Đắng cay kết tủa một đời,
Thắp niềm tin lại cho người trần gian.
Hãy đừng để vỡ lòng nhân,
Cả trong khốn đốn nguy nan điệp trùng...
Đôi khi sự tưởng như cùng,
Lại âm thầm mở sáng vùng tương lai...
Thề rồi, không thể đơn sai,
Trái tim thác xuống tuyền đài chẳng tan...
- Một tình cảm thực sự là để tôn trọng, tôn vinh nhau, chứ không phải để chiếm đoạt, đô hộ nhau...
- Nếu ta không xử lý được ổn thỏa những vấn đề của cuộc đời mình thì lỗi trước hết là ở ta...
Đừng bao giờ trách những người xung quanh và đặc biệt là xã hội...
- Trong một số công việc, đôi khi ta phạm ít sai lầm hơn chỉ đơn giản bởi phần nhiệm vụ mà ta tham gia ít hơn...
- Đặc biệt là trong tình yêu, càng cần hành xử theo cách mà mình thấy thích hợp với tâm tính của mình nhất…
- Một số người trong chúng ta cứ tưởng mình có quyền tùy thích đánh giá người khác nhưng lắm khi chính những lời mà họ giận dữ buông ra đánh giá người khác lại bộc lộ rõ nhất bản chất của họ...
Gậy ông luôn đập lưng ông, không nên hàm hồ khi nói về người khác...
- Biết mười chỉ phán một hai,
Biết một phán bảy sẽ sai lè lè...
- Đời người quá ngắn để ta hiểu người...
- Sống hài hoà với khả năng và tâm tính của mình thì may ra mới được hạnh phúc...
- Có học thì phải có thi, ít ra để chính học sinh tự biết là khả năng tiếp nhận kiến thức của họ đến đâu...
Còn đổi mới tư duy là việc không phải chỉ dùng một quyết định hành chính mà đạt được...
- Ở nước mình, chùa càng lớn thì càng chứa nhiều tục lụy...
Nơi ở của bậc chân tu không phải chỗ để nhiều người tìm đến...
- Người cũ mà có mang tên mới thì vẫn cũ thế thôi...
- Quan trọng là góc nhìn.
Ở góc nhìn thích hợp, không có người phụ nữ nào trông xấu cả...
- Nếu dụ người khác bằng lợi lộc thì khi ta không còn mang lại lợi lộc cho họ, họ sẽ bỏ ta đi...
Nếu bắt người khác tuân phục bằng quyền chức thì khi ta hết quyền chức, họ sẽ bỏ ta đi...
Nếu chiếm đoạt tình yêu của người khác bằng sự lừa dối và ngụy quân tử thì khi họ phát hiện ra sự lừa dối đó, họ sẽ không chỉ bỏ ta đi mà còn coi thường ta và sẽ không bao giờ tha thứ...
- Hãy biết quý từng ngày của đời mình!
Hãy dành thời gian nhiều hơn cho những người thân!
Mọi chuyện có thể sẽ muộn chỉ sau một khoảnh khắc…
- Phấn đấu làm chủ cái gì cũng được, nhưng làm sao để nếu không may bị mất nó, ta sẽ không phải phát điên lên...
Chẳng có vị trí nào xứng đáng để ta phải mất danh dự mà cố thủ ở đó...
- Kẻ xấu thường chuẩn bị rất cẩn thận bằng chứng ngoại phạm...
- Làm sai vì chưa biết đúng thì chỉ là sai thôi.
Biết đúng mà vẫn làm sai thì đó là tội lỗi...
- Có một sự thật là, không ít những khoản tiền lớn công đức cho các công trình mang tính tâm linh thì lại rất khó được lý giải minh bạch về nguồn gốc...
Tất nhiên, nói về chuyện này không được vơ đũa cả nắm, để khỏi xúc phạm tới những tâm hồn thực sự cao cả...
- Thật sự thì tôi nghĩ, sự yên tĩnh cho tâm hồn ta phải xuất hiện trong chính trái tim ta, chứ không thể đến từ bên ngoài được.
Đừng để mình bị mù quáng lôi kéo theo những rủ rê sùng tín, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi đang xuất hiện quá nhiều những đề nghị hào nhoáng về tâm linh...
- Thường thì chúng ta đều muốn xã hội đáp ứng ngày một cao những nhu cầu của cá nhân mình.
Trong khi đó thực tế là, nếu muốn tồn tại và phát triển, chúng ta cần phải biết cách thích ứng với một xã hội đang đưa ra ngày một nhiều những đòi hỏi cao và khắc nghiệt đối với các thành viên của mình.
Ở đâu thì cũng vậy thôi... Miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột...
- Sân chùa rửa những hàm oan,
Đồng tiền không sạch có hoàn lương không?
Nỗi đau đã được tô đồng
Có làm vĩnh cửu tấm lòng độ nhân?
Nguy thay nếu lại dần dần
Nâu sồng đồng điệu với sân si đời...
Chốn thiêng nếu mất thiêng rồi,
Lấy đâu tịnh độ cho người phàm phu!
- Nếu không thực sự hướng theo những mục đích nhân văn thì mọi sự phát triển đều sẽ sa vào bế tắc...
- Chuyện tôi, người vận vào người,
Cho nên dở khóc dở cười trách nhau.
Tôi nào có ý gì đâu,
Trước sao, sau nấy, chân cầu nước trôi...
Ngắn thay mọi kiếp trên đời,
Cái vui thì giữ, hãy thôi cái buồn...
Còn thênh thang lắm con đường
Dẫn ta tới với yêu thương thiệt thà...
- Khoái cảm đích thực đối với một người sáng tạo phải là từ chất lượng tác phẩm của mình, chứ không phải từ những vinh thăng có thể lo lót được...
- Khi những câu thơ hay xuất hiện, đấy là lúc tôi đang đau đớn lắm...
- Già rồi, nhìn lại quá khứ, hãy nên chỉ nhớ những chuyện vui...
- Nếu ta chỉ phải chịu trách nhiệm về chính bản thân mình thì ta có thể dễ dàng đỏng đảnh...
Phải chịu trách nhiệm cho những người khác nữa, lắm khi ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt...
- Khi một giọng ca cất lên và khán giả cảm thấy “được lời như cởi tấm lòng” thì thế đã là thành công.
Đừng bày đặt chuyện hỏi thêm là giọng ca ấy có được đào tạo bài bản hay không...
Có học có hơn. Nhưng cũng có những thứ càng học càng hon...
- Khi mình nhàn hạ hơn thì tức là những người thân thiết của mình sẽ phải vất vả hơn...
Nếu ta được thụ lộc thì tức là ai đó sẽ bị thiệt thòi, thất lộc...
Hãy nhớ điều này để đừng tham lam quá!
- Hãy xét nét chính bản thân mình!
Đừng xét nét người khác!
Sống thế thoải mái hơn...
- Đừng sỗ sàng can dự vào cuộc sống của người khác, dù chỉ bằng lời...