Và sắc lệnh thứ hai mà Quyền Tổng thống Putin ký ngay trong ngày hôm đó sau khi nhận quyền làm chủ Điện Kremli từ tay ông Yeltsin là cam kết để vị Tổng thống đầu tiên của LB Nga được miễn mọi trách nhiệm hình sự, sẽ không thể bị xét hỏi hay bắt giữ... Đó là sắc lệnh mang số 1763, còn sắc lệnh thứ nhất, mang số 1762, là về việc tạm thời thực hiện quyền Tổng thống LB Nga chỉ có một câu: “Do Tổng thống LB Nga Boris Nikolaievich Yeltsin từ chức nên tôi đã bắt đầu tạm thời thực hiện quyền Tổng thống LB Nga từ 12h0’ ngày 31/12/1999”...
Theo báo Pháp Le Figaro, để có được sự “miễn trừ” như trên, ông Yeltsin đã phải bấm bụng từ bỏ nhiều thứ vì hơn ai hết, ông biết rõ cách ở nước Nga, các “tân quan” vì muốn khẳng định mình bằng mọi giá nên đôi khi có thể đưa ra những biện pháp nhằm loại bỏ những cái cũ ra khỏi chính trường một cách dữ dội thế nào. Ông Yeltsin hẳn còn nhớ cuộc trò chuyện căng thẳng giữa ông với vị Tổng thống đầu tiên và duy nhất của Liên bang Xô viết cũ, Mikhail Gorbachev.
Sau khi Liên Xô tan vỡ, trong cơn bột phát, các nguyên thủ quốc gia của các nước cộng hòa từng là thành viên Liên bang Xô viết ngày 21/12/1991 đã ký một hiệp định cam kết sẽ trợ cấp cho Mikhail Gorbachev “một cách xứng đáng” tới cuối đời ông ta. Tuy nhiên, họ đã mau chóng hiểu ra là, lấy tiền từ túi mình để nuôi vị cựu nguyên thủ một quốc gia không còn tồn tại nữa là dại dột và nhiêu khê.
Chính vì thế nên Moskva đành phải một mình nhận lấy trách nhiệm này vì danh chính ngôn thuận, LB Nga được coi là nước thừa kế chính phần di sản còn lại của Liên bang Xô viết. Nhưng trợ cấp theo cung cách nào trong điều kiện đồng rúp liên tục mất giá? ông Gorbachev đã phải đấu trí và đấu lý rất gay go với Tổng thống Nga lúc đó là ông Yeltsin. “ Ân oán giang hồ” giữa hai người trong giai đoạn cuối của Liên bang Xô viết, cộng với bản tính thích “chơi rắn” của ông Yeltsin đã làm cho mọi sự trở nên không đơn giản.
Theo lời ông Gorbachev, lương hưu hàng tháng của vị Tổng thống Liên Xô cũ do lạm phát có lúc chỉ còn lại bằng 2USD (?!). Tuy nhiên, điều làm ông Gorbachev cảm thấy tự ái nhất không phải giá trị thực của lương hưu dành cho ông ta mà câu trả lời của ông Yeltsin khi nghe ông ta yêu cầu dành cho ông ta quyền miễn trừ có thể có. Vị Tổng thống Nga đầu tiên đã thốt lên một cách gay gắt: “Ông thì cần quyền miễn trừ gì vậy? Nếu ông có tội lỗi gì thì hãy ăn năn!”.
Sau cuộc nói chuyện đó, ông Gorbachev cảm thấy uất hận tới mức, trong một bài trả lời phỏng vấn cho báo Luận chứng và sự kiện, cựu Tổng thống Liên Xô cũ đã ngỏ ý tiếc, nếu biết trước mọi sự về sau như thế thì khi còn “ngồi trên voi”, ông ta đã “đày” ông Yeltsin sang làm đại sứ ở một nước châu Phi nghèo đói và xa xôi nào đó cho đỡ hậu họa (đưa các quan chức cấp cao bị thất sủng sang làm đại sứ ở những nước “thâm sơn cùng cốc” là một nét truyền thống “nhân ái” dưới thời Xô viết)!..
Ông Gorbachev chắc cũng sẽ chẳng bao giờ quên được nỗi hận vì chuyện: buổi sáng đầu tiên sau khi ông thất cử, trở lại phòng làm việc cũ trong Điện Kremli để lấy nốt những đồ đạc cá nhân còn để lại đó, vừa tới gần cửa ông đã thấy chúng bị vị chủ nhân mới (là ông Yeltsin!) sai quân vứt thành một đống ngoài hành lang... Cá nhân Boris Yeltsin khi còn “ngự” trong Điện Kremli cũng đã nuôi một sự ác cảm sâu sắc đối với ông Gorbachev bởi những đụng độ từng xảy ra giữa hai người trong quá trình tranh giành quyền lực. Chỉ khi về hưu rồi, hết ở ngôi cao tối thượng và cảm thấy một cách rõ ràng những yếu ớt trong cơ thể đã “cổ lai hy” của mình, Ông Yeltsin dường như mới trở nên mềm mỏng hơn đối với vị Tổng thống Xô viết duy nhất. Nói cho cùng, mọi sự tới lúc tuổi già, chung một lối về sau cuối thì sẽ đều chỉ có một ý nghĩa tương đối “Thế mà thôi!”. Không ngẫu nhiên mà trong tập hồi ký Maratông Tổng thống, những trang mà ông Yeltsin dành cho ông Gorbachev hóa ra lại đượm “nhân tình thế thái” hơn cả...
Tất nhiên, khi ông Yeltsin phải trở thành người “xuống ngựa”, ông đã không tự tàn nhẫn với bản thân mình như với ông Gorbachev. Ông đã rất công phu để lọc ra từ đội ngũ đông đảo những nhân vật thân cận ra được đúng người có thể tin tưởng được trong tương lai. Công bằng mà nói, mặc dầu bộc lộ ra bên ngoài rất nhiều nét tính cách tiêu cực nhưng cho tới phút cuối cùng trên cương vị Tổng thống LB Nga, ông Yeltsin trong những thời điểm cần thiết và nguy kịch nhất vẫn giữ được nét tư duy sống động và khôn ngoan của một chiến binh lão luyện và không bao giờ để mất hết các con bài dự trữ chiến lược. Ông cũng không đến nỗi bất khả tri về các cơ hội và bế tắc trên chính trường. Tuy nhiên, sự hiểu biết tình thế của ông Yeltsin không làm đơn giản hóa được thói quen trị vì đã hình thành trong gần cả một thập niên ngồi trên vị trí cao nhất quốc gia: “Chúng ta đã luôn có một quyền lực tối cao rất mạnh, và tất cả mọi người đã quen thích nghi với điều đó” - ngay cả khi còn rất mệt mỏi, “dở sống dở chết” vì ca mổ tim cuối năm 1998, ông Yeltsin vẫn lên truyền hình và tuyên bố như vậy bằng cái giọng khàn đầy uy lực của mình. Chính vì thế nên ông đã cảm thấy rất nặng nề khi phải quyết định thực sự ra đi.
Theo tạp chí Itogi, điều có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới việc vị “trưởng lão” quyết định “nhường ngôi” là lời của một trợ lý tình cờ nói ra: “Ông hãy tin đi, nếu ông từ chức trước thời hạn, mọi người lập tức tha thứ cho ông tất cả...”. Bởi lẽ, theo các quân sư trong Điện Kremli, trong lịch sử nước Nga từ cổ chí kim, chưa bao giờ có một ông vua nào lại tự nguyện rời ngôi báu.
Quả là như vậy, chính những giọt lệ chảy dài trên má “Sa hoàng Boris” khi ông đọc những lời cuối cùng trên cương vị Tổng thống ngày 31/12/1999 đã khiến nhiều người Nga nguôi bớt những ác cảm đối với vị nguyên thủ đã dồn đời sống của họ tới bước đường cùng trong thời “hậu Xô viết”.
Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Ngọn lửa nhỏ tháng 10/2000, ông Yeltsin đã tiết lộ rằng, trong suốt hai nhiệm kỳ làm Tổng thống của mình, ông đã luôn mơ ước tìm thấy một người “thừa kế” như ông Putin. Và khi đã tìm ra rồi thì ông đã coi việc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho “Thế tử” là quan trọng hàng đầu.
Để đi tới quyết định cuối cùng, vị “trưởng lão” quyết định trực tiếp trao đổi ý kiến với “Thế tử”. Ngày 22/12/1999, ông Yeltsin mời ông Putin, lúc đó đang là Thủ tướng, tới phòng làm việc của Tổng thống trong Điện Kremli. Tín hiệu đã được chuyển. Tất nhiên, ông Putin trong trạng thái xúc động đã thận trọng bày tỏ sự luyến tiếc đối với ông Yeltsin và nói rằng, có lẽ ông vẫn chưa sẵn sàng lắm để gánh nhận trọng trách. Ông Yeltsin cảm thấy hơi phật lòng: Ta đã “dọn cỗ” cho anh ăn, sao anh lại còn từ chối?! Thực ra thì với thói quen nghề nghiệp của một cựu điệp viên và do quá hiểu rõ tính cách của ông Yeltsin (người mà ai cũng biết là rất yêu quyền lực), ông Putin cảm thấy ông không thể vội vàng nhận ngay trọng trách từ lời đề nghị đầu tiên. Biết đâu đó chỉ là một cử chỉ thăm dò của “đại ca” đối với “tiểu đệ”?! Hơn ai hết, ông Putin còn nhớ tới những tấm gương tầy liếp của những người tiền nhiệm: với tất cả họ, được ông Yeltsin đề cử vào chức vụ cao hơn cũng có nghĩa là phải đối mặt với nguy cơ dễ dàng bị dẹp bỏ, một khi họ “dám” sớm bộc lộ lực lượng và năng lực.
Có phải vô cớ đâu mà khi hay tin ông Putin mới chỉ được đưa vào chức Thủ tướng thôi, Chủ tịch Duma quốc gia Guennadi Seleznhev đã tỏ ra xót xa mà nói với ông: “Sao họ lại nỡ làm vậy đối với anh?! Thế là họ đã trồng thánh giá lên anh rồi còn gì!”. Theo cách mà ông Seleznhev nghĩ, trở thành Thủ tướng tức là đã “vào bẫy”, chẳng sớm thì muộn cũng phải kết thúc sự nghiệp chính trị của mình ở đấy. Mà khi đó ông Putin thì hãy còn trẻ!
“Bản năng gốc” của một điệp viên giúp cho Vladimir Putin hiểu rằng, cần chờ đợi, suy nghĩ và thẩm tra thêm một chút nữa. Làm chính khách tức là phải biết xuất hiện đúng vào thời điểm có một không hai hữu lợi cho sự nghiệp của mình, không sớm hơn và cũng không muộn hơn. Sớm hơn thì dễ bị rơi vào cảnh “cầm đèn chạy trước ô tô” và bị ô tô cán. Còn muộn hơn thì sẽ bị “trâu chậm uống nước đục” hoặc chẳng còn được ai cần.
Chỉ ở cuộc gặp thứ hai với vị “trưởng lão”, diễn ra vào sáng 28-12-1999, ông Putin mới thực sự bộc lộ thái độ của mình. Nhìn thẳng vào mắt vị “trưởng lão” với vẻ cảm kích, ông Putin chậm rãi nói: “Vâng, thưa Tổng thống, tôi có thể gánh vác được trách nhiệm!”. Ván bài đã được lật ngửa!
Ông Yeltsin, với việc từ chức trước thời hạn, đã làm một công đôi việc. Trước hết, ông đã tạo thêm thuận lợi cho người kế nhiệm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tương lai. Tại nước Nga từ ngàn xưa vẫn có nếp, Sa hoàng có thể bị chán ghét nhưng người mà Sa hoàng cử làm Thế tử luôn nhận được sự tín nhiệm từ phía xã hội cao hơn so với các “ứng cử viên tự túc” khác. Thứ hai, bằng việc tự nguyện rời khỏi vị trí tối thượng, ông Yeltsin đã giành cho mình và thuộc hạ một tương lai yên ổn. Và người kế nhiệm ông cũng chẳng hẹp lòng gì mà không ký sắc lệnh miễn trừ cho ông…
Trong lúc ông Yeltsin còn sống, trong các hoạt động và văn bản chính thức của Điện Kremli vẫn tôn vinh ông là “Tổng thống LB Nga đầu tiên”, chứ không gọi ông là cựu Tổng thống như thực sự là như thế. Nói chung, ông Putin luôn cố gắng đối xử tử tế với những “cựu binh”. Trước đây, khi được bổ nhiệm vào chức Giám đốc FSB, ông đã “nhắm mắt làm ngơ” cho người tiền nhiệm Kovalev giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề vật chất của ông ta trước khi thực sự rời nhiệm sở. Ông cũng thiết kế các mối quan hệ chân tình với các thủ trưởng cũ của KGB, ngay cả với ông Vladimir Cruyscov, người từng là Chủ tịch KGB trong thời gian diễn ra chính biến tháng 8/1991...
Còn khi bà Raisa, phu nhân của ông Gorbachev qua đời bên Đức năm 1999 vì bệnh máu trắng, ông Putin, lúc đó mới chỉ là Quyền Tổng thống Nga, cũng đã cho máy bay dành riêng cho nguyên thủ quốc gia sang đó để góp phần tham dự lễ tang, điều làm cho ông Gorbachev rất cảm kích...
Nói một cách công bằng, ông Putin là người rất biết “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Ông đã luôn rất “gượng nhẹ” trong quan hệ với ông Yeltsin khi ông này còn sống. Đổi lại, ông Yeltsin cũng đã rất tôn trọng người kế nhiệm và không bao giờ lên tiếng công khai phê phán cách “trị quốc” của ông Putin, dù có không ít việc từng khiến ông không hài lòng hoàn toàn. Ông Putin cũng cho xây dựng các mối liên hệ thường xuyên với ông Gorbachev, ông Yevgeni Primakov và nhiều nhà cựu lãnh đạo khác của Liên Xô cũ... Ông biết, hôm nay đã được bắt đầu từ đâu…
Khi ông Yeltsin qua đời ngày 23/4/2007, ông Putin đã có những lời rất cảm động nói về người quá cố