Sư nói sư phải
Cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai ở Ai Cập đã được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/6. Cường độ cạnh tranh chính yếu là giữa ông Mohammed Mursi, ứng cử viên của phong trào Anh em Hồi giáo với ông Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng dưới thời Hosni Mubarak. Theo đại diện của phong trào Anh em Hồi giáo, về đích trước trong cuộc đua này là người của họ, ông Mursi. Thế nhưng, nhóm vận động tranh cử của ông Shafiq, người rất được Hội đồng Quân sự cầm quyền (SCAF) ưa chuộng lại nói rằng, họ có đủ bằng chứng về việc ông Shafiq đắc cử…
Trong bối cảnh đó, Ủy ban Bầu cử Tổng thống Ai Cập đã tuyên bố rằng cả hai thông tin trên đều chưa chuẩn xác và đã quyết định hoãn thông báo kết quả bầu cử chính thức, dự định tiến hành vào ngày 24/6. Ngày 20/6, Ủy ban này vẫn còn ngập đầu với các đơn khiếu kiện gian lận bầu cử tới từ tất cả các phe nhóm tham gia bầu cử nên họ cần phải có thêm thời gian để tìm hiểu sự thật để tới ngày 24/6 mới công bố kết quả chính thức. Vì thế, khi bài báo này tới tay bạn đọc, kết quả đó đã được công bố. Tuy nhiên, nguy cơ lớn đối với sự ổn định và an ninh là ở chỗ, dù ai là người chiến thắng vì vẫn rất khó có thể trở thành uy tín tuyệt đối để lèo lái con thuyền đất nước đi theo hướng mình đã chọn, một khi thực chất quyền lực ở Ai Cập hiện đang nằm trong tay các vị tướng thuộc SCAF.
Như ong vỡ tổ
Cái gọi là “mùa xuân Arab” rốt cuộc chỉ giải tỏa được cho một bộ phận người dân Ai Cập những nỗi ấm ức vì bị thua thiệt dưới thời ông Hosni Mubarak cầm quyền. Vị tướng không quân từng có một quá khứ oanh liệt trong các cuộc chiến chống lại ngoại bang để bảo vệ cho niềm tự hào chính đáng của xứ sở cổ kính này sau khi trở thành nhân vật số 1 ở Ai Cập đã dần dà bị mất cảm giác công bằng hiện thực và đã - mặc nhiên hoặc cố ý - để cho đất nước chìm sâu vào nạn tham nhũng và bất công.
Rốt cuộc, mặc dầu không phải không khôn ngoan và khéo léo trong các ván cờ chính trị đa phương, ông vẫn bị làn sóng biểu tình cuồng nộ của quần chúng lật đổ. Thảm trạng ở tuổi quá “cổ lai hy” lại bị lâm vào vòng lao lý và phải sống thực vật với bản án tày đình như đeo gông vào cổ của ông Mubarak có thể là bài học nhỡn tiền cho bất cứ chính trị gia nào lỡ ngủ quên trên vòng nguyệt quế.
Tuy nhiên, với xứ sở của các Pharaoh, việc không có mặt ông Mubarak trên vị trí nguyên thủ quốc gia đã không làm thay đổi được bộ mặt thực của xã hội. Trong những rối ren liên miên, đời sống người dân đã không hề được cải thiện. Tiềm lực quốc gia suy giảm bởi những đấu đá nội bộ triền miên. Khoảng trống quyền lực thời “hậu Mubarrak” hiện đang bị chiếm đoạt bởi những phe nhóm khác nhau, tạo nên một tình trạng rối rắm tới mức rất khó tháo gỡ.
Việc thành lập Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới đã bị đình trệ vì các ông nghị trong Quốc hội mới không thể nào tìm được tiếng nói chung về thành phần Ủy ban này. Bản thân Quốc hội với đa số là các thành viên của phong trào Anh em Hồi giáo cũng phải lận đận với chính số phận của mình. Thậm chí Tòa án Hiến pháp Tối cao còn phán quyết rằng Quốc hội hiện nay là vi hiến nên SCAF đã tuyên bố giải tán Quốc hội và tiếp quản quyền lập pháp cũng như kiểm soát ngân sách nhà nước… Các ông tướng Ai Cập còn rất nhanh tay nắm luôn cả quyền chi phối hệ thống an ninh sau khi tái cơ cấu Hệ thống Quốc phòng theo hướng sẽ nằm dưới quyền điều hành của quân đội.
Những rắc rối trên đã xuất hiện ngay trong những ngày bầu cử Tổng thống, khi mà các phe phái không tiếc sức bôi gio trát trấu lên các ứng cử viên đối thủ… Rốt cuộc là hiện nay, ở Ai Cập đã hình thành một cục diện rất “ông chẳng bà chuộc”: Quốc hội bị giải tán nhưng lại không chịu chấp nhận quyết định này; vị Tổng thống tương lai (bất kể đó là ai theo phán quyết của Ủy ban Bầu cử) cũng sẽ trở thành hữu danh vô thực để làm bung xung cho SCAF (khi đó sẽ trở thành một chế độ độc tài đích thực), còn người dân thì sẽ càng trở nên bất mãn và náo động hơn khi thấy những thành quả mà các cuộc biểu tình liều chết mang lại, cuối cùng lại bị hóa thành công dã tràng…
Tiềm ẩn nội chiến
Tương lai Ai Cập sẽ trở nên u ám bởi vị thế rất không rõ ràng hiện nay của phong trào Anh em Hồi giáo, tổ chức chính trị được đánh giá là phổ cập nhất và quy củ nhất ở nước này. Sau khi giành được đa số ghế trong Quốc hội và gần như là đã đạt được thế thượng phong trong cuộc bầu cử Tổng thống, phong trào Anh em Hồi giáo lại dễ dàng bị giới quân sự tước bỏ quyền lực đã thu được theo cái cách rất trắng trợn: các ông tướng đã đuổi thẳng cổ các nghị sĩ và biến vai trò Tổng thống trở thành bù nhìn. Phong trào Anh em Hồi giáo rốt cuộc đã bị đẩy lùi sang bên lề thời cuộc và bắt đầu chuẩn bị nóng giận. Cũng có thể hiểu được họ vì trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống, họ đã tưởng mình cầm chắc chiến thắng…
Tuy nhiên, hiện nay sự bất mãn của tổ chức Anh em Hồi giáo mới chỉ ở mức độ “tức khẩu”: Trên các ấn phẩm của mình, họ không tiếc lời xỉ vả các ông tướng và tuyên bố rằng tất cả các quyết định gần đây của SCAF đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, tổ chức Anh em Hồi giáo không thể kiện SCAF lên đâu cả vì tòa án Hiến pháp hoàn toàn đứng về phía phe quân sự.
Theo nhận định của nhiều nhà quan sát, hiện nay ở Ai Cậy đã tích tụ đủ yếu tố để dẫn tới một sự cố bùng phát bạo lực mà có thể chỉ tồn tại ba lối thoát. Thứ nhất, tân Tổng thống (nhiều khả năng là đại diện của tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Mursi), dựa trên sự ủng hộ của đa số nhân dân sẽ phải lao mình vào cuộc đấu tranh nặng nề và dai dẳng với các ông tướng để giành lấy quyền lực thực tế. Thứ hai, những tín đồ của tổ chức Anh em Hồi giáo và một phần lớn trong số những người tư duy tự do sẽ phải thêm một lần xuống đường biểu tình “ăn vạ” ở quảng trường Tahrir - lần này không phải chống cá nhân ông Mubarak mà cả tập đoàn quân sự. Mọi chuyện sẽ trở nên thực sự tồi tệ nếu tình hình ở Ai Cập diễn ra theo phương án thứ ba, vẫn được gọi là “phương án Algérie”.
Năm 1991, giới quân sự ở Algérie đã không công nhận chiến thắng của những tín đồ Hồi giáo sở tại trong cuộc bầu cử được tổ chức theo nguyên tắc dân chủ, giải tán Quốc hội vừa được bầu ra và bắt đầu truy đuổi những người bất đồng chính kiến. Rốt cuộc là tại đó đã bùng nổ nội chiến, kéo dài tới 8 năm làm cả trăm nghìn người thương vong. Hiện nay, Ai Cập chưa đến nỗi cận kề một tình huống như thế nhưng mọi sự ở xứ sở Pharaoh đang ngày càng trở nên có nhiều nội hàm giống như tại Algérie hơn ba thập niên trước. Nguy cơ bùng nổ nội chiến vì thế hoàn toàn không nhỏ. Những ngày cuối tháng 6 này, quân đội Ai Cập đã tăng cường lực lượng trên tuyến đường nối giữa hai thành phố lớn là thủ đô
Tất nhiên, về mặt nguyên tắc, không loại trừ là giới quân sự ở Ai Cập sẽ tìm ra phương án thỏa hiệp với phong trào Anh em Hồi giáo để “cùng làm cùng hưởng”. Nhưng một ổ không thể có hai hổ nên họ rất khó có thể hòa thuận một cách bền lâu. Chính vì thế những lời tuyên bố của cả hai bên đều đang rất hiếu chiến…
Tránh vỏ dưa…
Phương án nào sẽ trở thành hiện thực ở Ai Cập? Điều đó phụ thuộc rất lớn vào cách hành xử của vị Tổng thống mới. SCAF sau khi đi trước một số nước cờ đã chuyển về thế mai phục, chờ xem phong trào Anh em Hồi giáo làm gì và làm đến đâu…
Cũng phải nói rằng, trước những rắc rối xảy ra ở Ai Cập trong thời gian gần đây, phương Tây gần như “mũ ni che tai”, khác hẳn thái độ của họ đối với những quốc gia khác trong thế giới Arab. Có lẽ họ muốn im lặng bày tỏ sự đồng ý để cho giới quân sự trở lại nắm quyền ở Ai Cập vì như thực tế cho thấy, họ dễ tìm được tiếng nói chung với các nguyên thủ quốc gia mặc sắc phục hơn ở khu vực này. Và họ rất ngần ngại tìm kiếm tiếng nói chung với những lực lượng như phong trào Anh em Hồi giáo…
Nói chung, câu chuyện Ai Cập, như website lenta.ru nhận xét, cần phải trở thành bài học cho những lực lượng tạo phản ở các quốc gia khác. Không có một định hướng rõ rệt, những cuộc can qua như thế rốt cuộc chỉ là việc tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đường quang không đi đâm quàng bụi rậm…