Khởi đầu sự nghiệp tình báo
Vladimir Stashevsky sinh ra trong một gia đình quý tộc. Cha ông mang hàm Trung tướng, từng giữ chức Thống đốc quân sự tỉnh Primorskaya.
Thế nhưng, con trai của vị thống đốc lại mơ ước về biển. Ông được đào tạo tại Trường Thiếu sinh quân Hải quân, phục vụ với cấp bậc Chuẩn úy hải quân và sĩ quan ngư lôi trong hạm đội hải quân đế quốc Nga. Năm 1911, Trung úy Vladimir Stashevsky tốt nghiệp khoa hải quân thuộc Học viện Hải quân Nikolayev.
Sau đó, Stashevsky được bổ nhiệm làm tùy viên hải quân và được giao một nhiệm vụ để thử thách năng lực.
Viên sĩ quan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và vào tháng 2/1914, ông chính thức nhậm chức tuỳ viên hải quân của đế quốc Nga tại Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch. Chỉ còn vài tháng nữa là Thế chiến thứ nhất bùng nổ.
Trung tá Vladimir Stashevsky bắt đầu công việc của mình tại Stockholm trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Người tiền nhiệm của ông, Đại tá Pyotr Assanovich, bị chính quyền Thụy Điển cáo buộc làm gián điệp một cách vô căn cứ và bị trục xuất khỏi đất nước. Stashevsky cũng ngay lập tức bị lực lượng phản gián nước này giám sát chặt chẽ.
Tại Petersburg, người ta hiểu rõ những khó khăn của viên tùy viên mới, nhưng chiến tranh đã cận kề. Các cơ quan tình báo trung ương đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu chiến trường hải quân Baltic do khu vực này nằm cạnh đối thủ tương lai - đế quốc Đức.
l Stockholm sẽ không tham chiến
Về thực chất, khi chiến tranh nổ ra, tình báo hải quân Nga không có mạng lưới điệp viên ở nước ngoài đủ khả năng phát hiện các kế hoạch xâm lược của Bộ Chỉ huy Lực lượng Hải quân Đức. Mọi hy vọng được đặt vào viên tùy viên mới được bổ nhiệm Stashevsky và trợ lý của ông, Trung tá Boris Bezkrovnyi, khi ấy đang ở Đan Mạch.
Sau khi phân tích toàn diện tình hình quân sự, các sĩ quan tình báo đã đi đến kết luận rằng cần phải tập trung toàn bộ lực lượng hiện có để xây dựng một mạng lưới điệp viên rộng khắp theo dõi hạm đội của đối phương.
Chúng ta đang nói về một vài hướng hoạt động của mạng lưới tình báo hải quân - cài cắm các điệp viên quan sát, tuyển mộ các điệp viên cơ động từ các nước Scandinavia trung lập. Với giấy phép hợp pháp trong tay, họ được cử đến các cảng của Đức để thu thập thông tin về sự di chuyển của các chiến hạm Đức, các bãi thủy lôi và tuyến phòng thủ ven biển.
Hướng thứ ba là sử dụng các ngư dân vùng Scandinavia; trên những con thuyền buồm đánh cá của mình, họ thực hiện các chuyến đi dọc bờ biển Đức và ghé vào các cảng của nước này.
Công việc phức tạp, tỉ mỉ và nguy hiểm nhằm xây dựng mạng lưới điệp viên đã được hoàn thành trong một thời gian ngắn chưa từng có. Đến cuối năm 1914, mạng lưới điệp viên đã "cho ra lò" những thông tin giá trị và đáng tin cậy về sự di chuyển của hạm đội Đức. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Hải quân không chỉ quan tâm tới các chiến hạm của Đức và việc tái triển khai của chúng. Trong giới thượng lưu và trên báo chí, người ta bàn luận sôi nổi về khả năng Thụy Điển sẽ tham chiến bên phía Đức.
Chính phủ Nga, bộ chỉ huy quân đội và hải quân đều chịu ảnh hưởng của những đồn đoán này. Nhưng tùy viên hải quân Stashevsky lại nghĩ khác. Phân tích của ông chỉ ra rằng Stockholm sẽ không tham chiến. Ông đã khẳng định điều đó trong các báo cáo gửi về Petersburg, bất chấp ý kiến của cấp trên.
Các nhóm giám sát tình báo do Stashevsky thành lập đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại kẻ thù trên các tuyến đường thương mại từ Thụy Điển sang Đức. Vấn đề nằm ở chỗ từ lâu Berlin vẫn mua quặng sắt của Thụy Điển.
Từ khi chiến tranh nổ ra, khối lượng thu mua đã tăng lên đáng kể. Hạm đội Baltic của Nga đã đối đầu với hoạt động thương mại này. Họ đã rải thủy lôi trên các tuyến di chuyển của tàu buôn. Còn các điệp viên của Stashevsky thì xác định những vị trí thuận lợi nhất để rải thủy lôi. Kết quả là, chỉ riêng trong năm 1914, hạm đội Đức đã mất 2 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục, 1 tàu quét mìn và 9 tàu phụ trợ.
Phụng sự Tổ quốc bằng mọi cách
Trong khi đó, nước Nga bước vào thời kỳ các cuộc cách mạng: Cách mạng tháng Hai, rồi Cách mạng tháng Mười. Chính quyền rơi vào tay những người Bolshevik. Bộ máy nhà nước cũ bị phá vỡ. Trước mỗi người đều đặt ra câu hỏi: phải làm gì, đi theo ai? Các nhân viên tình báo Nga, cụ thể là các điệp viên quân sự làm công tác tình báo ở nước ngoài, cũng phải đối mặt với vấn đề nan giải đó.
Vladimir Stashevsky vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, duy trì liên lạc thường xuyên với Petersburg và nhận chỉ thị từ đó. Dựa vào mạng lưới tình báo mà ông đã thành lập trong thời kỳ chiến tranh, ông đã làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ Tổ quốc.
Tháng Sáu năm 1918, Stashevsky báo cáo rằng Đức đang gây sức ép buộc Phần Lan chiếm Karelia và các vùng lãnh thổ phía bắc của Nga.
Vốn là một người đầy tâm huyết, ngay cả trong những điều kiện cực kỳ khó khăn, Vladimir Stashevsky vẫn cố gắng hết sức để mang lại lợi ích cho đất nước mình. Ông đã chủ động đứng ra giải quyết các vấn đề liên quan đến các đơn đặt hàng công nghiệp của nước Nga Sa hoàng. Mặc dù cuộc Nội chiến đã cản trở việc ký kết một thương vụ thành công, nhưng vào năm 1921, Stashevsky đã bàn giao lại hợp đồng đó cho lãnh sự quán Liên bang Nga.
“Rất thận trọng trong công việc”
Năm 1933, Stashevsky nộp đơn lên Đại sứ quán Liên Xô tại Stockholm xin khôi phục quốc tịch và trở về Tổ quốc. Yêu cầu của ông được chấp nhận, nhưng ông không rời Thụy Điển, mà ở lại nước này theo đề nghị của Tổng cục Tình báo Quân đội. Người làm việc trực tiếp với ông là Thiếu tá Artur Ritter, trợ lý tùy viên hải quân Liên Xô.
Tình báo quân sự Liên Xô rất cần những cán bộ giàu kinh nghiệm. Còn Stashevsky là một chuyên gia quân sự lớn, một nhà tình báo tài năng, đã nhiều năm nghiên cứu lực lượng vũ trang của Đức và các nước Scandinavia.
Ritter đã thuyết phục Vladimir Stashevsky ở lại. Hitler vừa lên nắm quyền tại Đức và triển vọng phát triển quan hệ Đức - Thụy Điển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tình báo quân sự Liên Xô.
Năm 1937, Stashevsky bị triệu hồi về Moscow.
Hai năm sau, vào năm 1939, ông trở lại với công tác tình báo trên cương vị mới. Ông hoạt động dưới mật danh “Đô đốc” và đứng ra lãnh đạo một nhóm tình báo mới được thành lập.
Trưởng trạm tình báo của GRU tại Thụy Điển, Trung tá Nikolay Nikitushev, nhận xét về Vladimir Stashevsky như sau: “Stashevsky rất thận trọng trong công việc, đáng tin cậy và là chuyên gia quân sự được đào tạo bài bản. Ông tuyển chọn kỹ các nguồn tin hữu ích, cung cấp nhiều thông tin giá trị về quân sự, và khi Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại nổ ra, ông được phép chuyển sang làm việc độc lập với Trung tâm”.
Câu cuối cùng nói lên rất nhiều điều. Trung tâm hoàn toàn tin tưởng “Đô đốc”. Nhóm của ông được phát triển thành một mạng lưới tình báo độc lập, có đường dây liên lạc trực tiếp với Moscow. Trong thành phần của mạng lưới này có các điệp viên “Barbo”, “Tyure”, “August”…
Quan hệ gần gũi với gia đình quốc vương Gustav
Hoạt động dưới mật danh “Barbo” là Viktor Buk, một nguồn tin hết sức giá trị. Ông làm hoa tiêu phụ trên một tàu buôn thường xuyên thực hiện các chuyến hải hành tới các cảng của Đức. Stashevsky đề nghị Buk hợp tác, nhưng Viktor Buk đã từ chối. Tuy nhiên, sau khi phát xít Đức tấn công Liên Xô, ông đã đồng ý với điều kiện không nhận các khoản thù lao.
Trong những năm phục vụ tại hạm đội Thụy Điển, “Barbo” đã nghiên cứu rất kỹ các hải cảng và tàu thuyền của Đức. Ông quen biết và kết bạn với nhiều thuyền trưởng và hoa tiêu của các tàu Thụy Điển, nhờ đó thu thập được thông tin về những đoàn tàu vận tải quân sự, các bãi thủy lôi của Đức và việc vận chuyển quân đội phát xít, khí tài quân sự và hàng hóa tới Scandinavia.
Viktor Buk còn tổ chức thu thập các thông tin mật từ văn phòng tùy viên Đức tại Thụy Điển, nơi có một người quen của ông làm việc.
Một điệp viên giá trị khác trong mạng lưới tình báo của “Đô đốc” hoạt động dưới mật danh “Tyure”. Trong giới cầm quyền Thụy Điển, nhân vật này giữ vị trí hết sức quan trọng, thậm chí còn có mối quan hệ gần gũi với gia đình Quốc vương Gustav.
“Tyure” làm việc dựa trên quyền lợi vật chất. Tình báo Liên Xô buộc phải trả công rất hậu hĩnh cho các dịch vụ của ông. Trong những năm 1941-1943, điệp viên này thường xuyên thu thập được những tài liệu gốc từ các nguồn trực tiếp. Không ít lần ông chuyển cho trưởng trạm tình báo nội dung những bức thư mà Quốc vương Gustav đích thân gửi cho Hitler.
Ban đầu, Moscow tỏ ra hoài nghi về những báo cáo này. Khả năng của “Tyure” dường như là không tưởng. Nhưng về sau, cuộc sống và sự phát triển quan hệ Đức - Thụy Điển đã chứng minh điều đó. Chẳng hạn, ông đã thông báo cho “Đô đốc” một tin tức đặc biệt quan trọng: Quốc vương Thụy Điển cho phép Đức Quốc xã tự do vận chuyển nhân sự, thiết bị quân sự và vũ khí qua lãnh thổ Thụy Điển. Và điều này đã sớm được xác nhận.
Trong suốt hai năm rưỡi, từ khi chiến tranh bắt đầu năm 1941 đến tháng 12/1944, mạng lưới tình báo của "Đô đốc" đã hoạt động rất tích cực tại Thụy Điển. Tuy nhiên, vào cuối năm 1944, đã xảy ra một vụ bại lộ. Cảnh sát đã bắt giữ Vladimir Stashevsky, Viktor Buk và nguồn tin mang mật danh "Tyure".
Người phản bội Stashevsky chính là Boris Chetverukhin, một cựu sĩ quan Nga làm gián điệp cho cả Anh và Thụy Điển. Chetverukhin đề nghị Vladimir Stashevsky “kiếm một khoản tiền lớn” bằng cách bán các thông tin về Liên Xô.
Bị Stashevsky thẳng thừng từ chối, Chetverukhin đã viết một lá đơn tố giác nặc danh gửi cho cảnh sát Thụy Điển. Kết quả là "Đô đốc" rơi vào tầm ngắm của cơ quan phản gián mật. Không lâu sau, ông cùng hai điệp viên của mình bị bắt và đưa ra xét xử.
Stashevsky bị kết án hai năm mười tháng tù, nhưng ông không nhận tội. Ông chỉ được trả tự do sau khi chiến tranh kết thúc. Trong quá trình hoạt động của mình, ông đã có những đóng góp to lớn cho chiến thắng của nhân dân Liên Xô trước phát xít Đức.
Vladimir Stashevsky qua đời vào tháng 10/1950.