Những dấu hiệu đầu tiên
Ngày 9/9, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) thông báo Joshua Cammidge, 31 tuổi, ở Swindon, bị truy tố theo Đạo luật An ninh Quốc gia 2023 với hai cáo buộc: hỗ trợ một cơ quan tình báo nước ngoài và thực hiện hành vi chuẩn bị cho một hành động phá hoại.
Theo CPS, vụ truy tố bắt nguồn từ việc Cammidge liên lạc và nhận chỉ dẫn từ một cá nhân được tin là có liên hệ với GRU Volunteer Corps. Tuy nhiên, dấu hiệu đáng chú ý trong hồ sơ vụ án không chỉ nằm ở những liên lạc này, mà còn ở chuỗi hành động mà công tố cho rằng Cammidge đã thực hiện sau đó.
Cảnh sát Metropolitan cho biết Cammidge bị lực lượng chống khủng bố London bắt ngày 4/9 tại một địa chỉ ở Swindon, với sự hỗ trợ của cảnh sát Wiltshire. Sau khi Cammidge được đưa tới một đồn cảnh sát ở London, một địa chỉ khác tại Swindon bị khám xét. Ngày 5/9, Cammidge tiếp tục bị bắt và tạm giữ theo Đạo luật An ninh Quốc gia. Sau quá trình điều tra, CPS quyết định tiến hành truy tố với hai cáo buộc nêu trên.
Ngay khi công bố vụ án, CPS nhấn mạnh quyết định truy tố được đưa ra sau khi công tố viên đánh giá có đủ chứng cứ để đưa vụ việc ra tòa và việc truy tố phù hợp lợi ích công cộng. Cơ quan này đồng thời lưu ý vụ án đang trong quá trình tố tụng và bị cáo có quyền được xét xử công bằng.
Những mảnh ghép cụ thể hơn chỉ được hé lộ tại phiên điều trần ở Tòa sơ thẩm Westminster ngày 10/9. Theo nội dung được công tố trình bày trước tòa, Cammidge đã nghiên cứu 4 cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái tại Swindon, tiến hành khảo sát các địa điểm và tìm hiểu về một thiết bị có khả năng gây nhiễu Wi-Fi. Đây là những hành động được phía công tố xem là một phần của quá trình chuẩn bị cho hoạt động phá hoại bị cáo buộc.
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 9, Cammidge còn bị cáo buộc đã cung cấp ảnh chụp từ Google Maps thể hiện địa chỉ của 4 cơ sở nói trên, đồng thời cung cấp thông tin về hoạt động tại một trong các địa điểm.
Tại phiên điều trần ngày 10/9, Cammidge không nhận tội. Bị cáo bị tạm giam và vụ án được chuyển tới Tòa hình sự Trung ương, với phiên điều trần tiếp theo dự kiến ngày 25/9. Những nội dung được công tố đưa ra vì thế vẫn là các cáo buộc cần được chứng minh trước tòa.
Từ việc tìm kiếm mục tiêu, khảo sát địa điểm, thu thập thông tin đến tìm hiểu thiết bị gây nhiễu, một chuỗi hành động bị cáo buộc đang trở thành trọng tâm trong vụ án Joshua Cammidge. Theo những gì công tố trình bày trước tòa, các hành động này được xem xét cùng những cuộc liên lạc mà phía công tố cho rằng có liên quan đến một cá nhân thuộc tổ chức được Chính phủ Anh đánh giá là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Với Cammidge, câu hỏi vì thế không đơn giản là bị cáo đã tìm kiếm thông tin gì, khảo sát những địa điểm nào hay tìm hiểu thiết bị gì, mà là những hành động ấy có liên kết với nhau thành một quá trình chuẩn bị có chủ đích hay không. Nếu tách riêng, mỗi hành động có thể chưa đủ để giải thích mục đích cuối cùng.
Việc tìm kiếm thông tin về một cơ sở sản xuất, xem bản đồ trực tuyến hay tìm hiểu một thiết bị kỹ thuật đều có thể xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khi được đặt trong cùng một trình tự, cùng với thời điểm thực hiện và những mối liên hệ bị cáo buộc, các chi tiết ấy trở thành những tình tiết mà công tố sử dụng để lý giải cáo buộc.
Đây cũng là điểm khó của công tác phản gián trong môi trường số. Thông tin về doanh nghiệp, địa chỉ, cơ sở sản xuất, hoạt động và nhân sự ngày càng dễ tiếp cận từ các nguồn công khai. Ranh giới giữa một hành vi bình thường và một hoạt động phục vụ mục đích khác vì thế không phải lúc nào cũng hiện rõ ngay từ đầu.
Thách thức đặt ra không phải là coi mọi hoạt động tìm kiếm thông tin đều đáng ngờ, mà là nhận diện thời điểm những hành vi tưởng như bình thường bắt đầu tạo thành một mô thức. Song, nhận diện được một mô thức mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là xác định khi nào những dấu hiệu ấy đủ rõ để vượt qua ngưỡng cảnh báo an ninh và trở thành căn cứ cho sự can thiệp của pháp luật.
Khi pháp luật vào cuộc
Đạo luật An ninh Quốc gia năm 2023 quy định tội danh đối với hành vi chuẩn bị nhằm thực hiện một số hành vi đe dọa an ninh quốc gia, qua đó cho phép xử lý trong những trường hợp hành vi nguy hiểm chưa kịp dẫn tới hậu quả thực tế.
Cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào khả năng ngăn chặn sớm. Nhưng ngăn chặn sớm không đồng nghĩa với việc mọi dấu hiệu bất thường đều có thể trở thành căn cứ kết tội. Trong vụ Cammidge, những thông tin được công tố trình bày trước tòa vì thế cần được nhìn nhận đúng vị trí: đó là các tình tiết được đưa ra để chứng minh cáo buộc, chưa phải kết luận cuối cùng về mục đích hay trách nhiệm hình sự của bị cáo.
Từ yêu cầu can thiệp sớm, vấn đề tiếp theo là làm thế nào để nhận ra nguy cơ trước khi nguy cơ chuyển thành hành động. Theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ An ninh Quốc gia Anh (NPSA), các tổ chức sở hữu cơ sở và tài sản quan trọng cần thường xuyên đánh giá rủi ro, xác định những mục tiêu cần ưu tiên bảo vệ, kiểm soát quyền tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức cho nhân viên và duy trì cơ chế báo cáo những hoạt động bất thường.
Phòng ngừa vì thế không bắt đầu khi một vụ việc đã xảy ra, mà từ khả năng nhận ra những thay đổi nhỏ trong hoạt động thường ngày. Trong quá trình đó, con người vẫn giữ một vai trò khó thay thế. Hệ thống kỹ thuật có thể ghi nhận hoạt động truy cập, lưu lượng dữ liệu hoặc những bất thường trên mạng, nhưng người trực tiếp làm việc tại cơ sở lại có thể nhận ra những chi tiết mà máy móc khó lý giải: một yêu cầu không phù hợp, một cuộc khảo sát không rõ mục đích, sự quan tâm bất thường tới một khu vực hoặc việc tiếp cận thông tin vượt quá nhu cầu công việc.
Một dấu hiệu riêng lẻ có thể chưa nói lên nhiều điều. Nhưng khi được ghi nhận đúng lúc và đặt cạnh những dữ liệu khác, nó có thể trở thành điểm nối giúp nhận diện một mô thức. Đây là lý do công tác phòng ngừa không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu thập dữ liệu, mà còn phụ thuộc vào khả năng nhìn ra mối liên hệ giữa những chi tiết tưởng như không liên quan.
Thách thức ấy càng phức tạp khi nguy cơ không nhất thiết xuất hiện dưới hình thức một cơ quan tình báo trực tiếp. Trong đánh giá về pháp luật đối phó các mối đe dọa từ bên ngoài, Jonathan Hall KC, người rà soát độc lập về pháp luật liên quan các mối đe dọa đối với Anh, từng chỉ ra những hạn chế trong việc xử lý hoạt động của các tổ chức trung gian.
Tuy nhiên, một đầu mối trung gian hay mối liên hệ với một tổ chức bị đánh giá là nguy cơ không thể tự nó chứng minh hành vi phạm tội của một cá nhân. Một cuộc liên lạc chưa thể nói lên toàn bộ mục đích; một thông tin được trao đổi cũng chưa đủ để xác định động cơ. Điều cần được làm rõ vẫn là ai liên lạc với ai, thông tin nào được trao đổi, hành động nào đã được thực hiện và những hành động đó có thực sự hướng tới một mục đích phạm tội hay không.
Đó cũng là ranh giới mà vụ Cammidge đang đứng trước. Bị cáo không nhận tội, vụ án vẫn trong quá trình tố tụng và những nội dung được công tố trình bày trước tòa mới dừng ở các cáo buộc. Chuỗi hành động bị cáo buộc, mức độ liên hệ với bên ngoài và mục đích thực sự phía sau những hành động đó vẫn phải được xác định bằng chứng cứ và phán quyết của tòa án.
Vì thế, chưa thể từ những mảnh ghép đã xuất hiện để dựng thành một bức tranh hoàn chỉnh về một mạng lưới tình báo. Điều đã được biết hiện nay là một số dấu vết đang được đặt cạnh nhau: mục tiêu được tìm kiếm, địa điểm được khảo sát, thông tin được thu thập và những cuộc liên lạc bị cáo buộc. Nhưng chúng bắt đầu nối với nhau từ đâu? Những chỉ dẫn được cho là đã đến với Cammidge xuất phát từ ai? Và phạm vi thực sự của những liên lạc ấy dừng lại ở đâu?
Những câu hỏi đó chưa thể có lời giải khi quá trình tố tụng còn tiếp diễn. Trong các vụ án liên quan hoạt động bí mật, điều đáng chú ý đôi khi không nằm ở một chi tiết đơn lẻ, mà ở khoảng trống giữa những dữ kiện đã biết và những điều chưa thể chứng minh. Vụ Cammidge vì thế chưa khép lại ở những gì đã được công bố. Phía sau những dấu vết đầu tiên ấy còn gì, và chúng thực sự sẽ dẫn câu chuyện đi đến đâu, vẫn là điều cần được tiếp tục làm rõ.