Tháng 3 năm nay, Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo rằng Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Anh tại Moscow, ông Janse van Rensburg, đã bị thu hồi giấy phép hoạt động và được yêu cầu rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Theo FSB, trong quá trình triển khai công tác phản gián, FSB đã phát hiện Anh tiến hành các hoạt động tình báo bí mật dưới vỏ bọc Đại sứ quán tại Moscow. Cơ quan chức năng xác định rằng khi xin thị thực nhập cảnh vào Liên bang Nga, nhà ngoại giao này đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch, qua đó vi phạm pháp luật Liên bang Nga. Ngoài ra, FSB cũng phát hiện các dấu hiệu cho thấy Rensburg đã thực hiện các hoạt động tình báo và phá hoại đe dọa an ninh của Nga.
Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB đã công bố các tài liệu video giám sát diện rộng. Các hình ảnh cho thấy nhà ngoại giao này trượt tuyết gần một cơ sở quân sự bí mật của Bộ Quốc phòng Nga. Ông ta cũng bị bắt gặp đang đi bộ dọc khu nhà để xe cùng với bà Tabassum Rasheed, Bí thư thứ nhất Ban Chính trị của Đại sứ quán Anh.
Về phía mình, bà Rasheed từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi của cơ quan phản gián Nga. Theo hồ sơ, bà là vợ của điệp viên Anh Michael Skinner, người cùng với Alkesh Odedra bị trục xuất khỏi Moscow vào mùa hè năm 2025.
Việc một người độc thân như van Rensburg thường xuyên xuất hiện cùng Tabassum Rasheed ngoài giờ làm việc được coi là khá bất thường. Trong khi đó, nguyên tắc quan trọng nhất đối với một nhân viên tình báo hoạt động trong môi trường thù địch là phải tạo được vẻ ngoài tự nhiên nhất có thể và duy trì lối sống phù hợp với vỏ bọc của mình.
Hai năm qua, Nga đã trục xuất 16 nhà ngoại giao Anh với lý do hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao, hoặc cung cấp thông tin cá nhân sai lệch khi xin cấp quy chế ngoại giao. Nếu nhìn vào chân dung khái quát tổng thể của những nhân vật từng bị trục xuất khỏi Đại sứ quán Anh trước đây, ta sẽ thấy họ giống nhau đến kinh ngạc.
Đó là những người trẻ tuổi có ngoại hình hấp dẫn, đáp ứng các tiêu chí "trẻ trung và thành đạt". Thông thường, họ không phải là những chuyên gia về nước Nga, đa số không biết tiếng Nga, nhưng ngoài miệng vẫn nói “quan tâm đến văn hóa Nga".
Một số người trong họ gần như vừa rời ghế nhà trường đại học đã được tuyển thẳng vào làm việc tại Đại sứ quán ở Moscow, điều này rất đáng ngờ đối với những ai không có thân nhân quyền thế hoặc xuất thân tương xứng. Đại sứ quán tại Moscow là một địa bàn trọng yếu đối với London, nơi những người thiếu kinh nghiệm làm việc hoặc kiến thức chuyên môn thường không được tiếp nhận. Tuy nhiên, những nhân viên tình báo đã bị phát hiện này lại được tuyển vào ngành ngoại giao gần như ngay sau khi hoàn thành chương trình Civil Service Fast Stream (Tuyển dụng và Đào tạo nhanh công chức). Ví dụ như trường hợp gia đình Skinner - Rasheed và van Rensburg.
Một vài người trong số các nhân viên tình báo bị phát hiện rõ ràng là đã được đào tạo chuyên môn. Ví dụ, Rasheed đã tốt nghiệp Oxford với chuyên ngành chính sách hậu thuộc địa. Trước đây, bà ta từng làm việc cho tổ chức phi chính phủ Transparency International và tại Văn phòng đại diện Bộ Quốc phòng Anh về quan hệ với NATO ở Estonia. Một tiểu sử như vậy, tự thân nó đã là dấu hiệu cho thấy có mối liên hệ với các cơ quan tình báo.
Janse van Rensburg hoạt động tại Moscow một cách lộ liễu như thể phản gián Nga hoàn toàn không tồn tại.
Ví dụ, việc dạo chơi cùng với nữ đồng nghiệp, theo đúng nghĩa đen, giữa tuyết ngập đến đầu gối, thậm chí còn trượt tuyết trong khu rừng sát hàng rào một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga - là điều thật sự kinh ngạc. Đáng chú ý hơn, ông ta còn dùng một vật thể giống điện thoại di động ghi lại toạ độ của mình, rồi sau đó bí mật chuyển cho người bạn đồng hành. Tất cả những điều này đều không lọt qua được hệ thống giám sát của FSB.
Janse van Rensburg đã gặp gỡ những người Nga tham gia vào các dự án kinh tế chung giữa Nga và Anh. Ông đặc biệt quan tâm đến các nhà khoa học và doanh nhân Nga từng học tập tại Vương quốc Anh theo các chương trình học bổng khác nhau, cụ thể là học bổng Chevening do Bộ Ngoại giao Anh thành lập.
Theo số liệu chính thức của FSB, từ giữa những năm 1990, đã có khoảng 300 người Nga theo học chương trình này, và sau khi tốt nghiệp, họ đều phải ký cam kết bảo mật thông tin. Phần lớn họ sau đó đã làm việc trong các cơ quan nhà nước Nga, các doanh nghiệp lớn, các ngành công nghiệp, ngân hàng và truyền thông. Trong số họ, không chỉ có các doanh nhân, chuyên gia tài chính và nhà khoa học có tầm ảnh hưởng, mà còn có cả những cá nhân mang tư tưởng chống Nga cực đoan thuộc nhóm "điệp viên nước ngoài" và những người di cư.
Ngoài ra, Janse van Rensburg còn gặp gỡ với các đại diện của giới khoa học Nga trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, công nghiệp và dự báo kinh tế vĩ mô. Chẳng hạn, ông ta đặc biệt quan tâm đến Viện các vấn đề Khai thác tổng hợp tài nguyên lòng đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nơi chuyên về quy hoạch chiến lược phát triển dầu khí và các lĩnh vực nhạy cảm khác của nền kinh tế Nga. Ông ta cũng tích cực đi tới các địa phương khác trong nước, đặc biệt là các trung tâm công nghiệp và khoa học.
Nói cách khác, toàn bộ hoạt động của Janse van Rensburg tập trung vào việc nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế và công nghiệp của Nga vốn mang tính nhạy cảm đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng và tiềm năng chiến lược tổng thể của nền kinh tế Nga. Thông tin này chủ yếu được sử dụng để xác định các phương hướng trừng phạt Nga tiếp theo. Những dữ liệu như vậy thường không thể thu thập từ các nguồn mở.
Ngoài ra, còn một nguồn tư liệu quý giá là thông tin thu thập được từ giới học thuật, từ các chuyên gia và trực tiếp từ những người hoạt động trong lĩnh vực này. Chỉ cần nhìn vào danh sách những người mà van Rensburg đã gặp, các địa điểm và thành phố ông ta đã đến, người ta thấy có điều gì đó bất thường, vì chúng chẳng liên quan gì tới hoạt động ngoại giao cả.
Tuy nhiên, có một giả thuyết khác hoàn toàn có lý do tồn tại. Hành vi của Janse van Rensburg và các nhân viên ngoại giao Anh (không chỉ riêng Tabassum Rasheed) lại có vẻ cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Đối với giới tình báo, những sơ hở lộ liễu như vậy là điều không bình thường.
Tất cả các nhân viên MI.6 bị phát hiện và trục xuất khỏi Nga trong 2 năm gần đây đều còn quá trẻ và chưa đủ kinh nghiệm nghiệp vụ để làm việc tại đại sứ quán ở Moscow.
Dĩ nhiên, ai cũng cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng trước tiên, các điệp viên trẻ thường được điều đến những quốc gia “dễ thở” và ít phức tạp hơn so với Nga. Hệ thống này của Anh gần như không thay đổi suốt cả trăm năm nay và mang tính bảo thủ rất cao. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện cả một nhóm điệp viên cho rằng có thể sử dụng các phương pháp từ thời Chiến tranh Lạnh, họ đi lang thang khắp vùng ngoại ô Moscow và tiến hành trao đổi với các chuyên gia về những lĩnh vực chiến lược và với các học viên nhận học bổng từ chương trình của Bộ Ngoại giao Anh. Tất cả những nhân viên MI.6 này đều “ồn ào” đến mức khó mà không nghe thấy họ.
Trước đây, về mặt chiến thuật, tình báo Anh từng sử dụng những thủ pháp nghiệp vụ này để đánh lạc hướng. Họ hoạt động dựa trên giả định rằng nguồn lực của phản gián Nga không đủ để giám sát hiệu quả tất cả các nhân viên ngoại giao thuộc diện nghi vấn. Kết quả là, trong khi lực lượng phản gián còn đang mải mê bám đuổi một van Rensburg nào đó trượt tuyết ở ngoại ô, thì các điệp viên lão luyện lại đang thực hiện nhiệm vụ thực sự. Nghĩa là, những người trẻ như van Rensburg đơn giản bị đem ra làm vật hy sinh.
Điều này có thể xảy ra, mặc dù nghe có vẻ phi lý, bởi nguồn nhân lực của MI.6 hiện nay vốn thiếu hụt. Trong tình cảnh như vậy, người ta có thể đưa ra đủ mọi giả thuyết: Hoặc đây là một phần của chiến dịch đặc biệt dài hạn, hoặc vai trò hiện tại của van Rensburg quan trọng đến mức họ sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp của anh ta. Thậm chí là cả hai.
Ngoài ra, khó có khả năng người Anh thực sự tin rằng cơ quan phản gián Nga lại không đủ năng lực để trong một thời gian ngắn xác định được tư cách thực sự của những nhân vật như Janse van Rensburg và phạm vi hoạt động chuyên môn của ông ta. Hành vi khiêu khích lộ liễu như vậy có thể vừa chứng minh sự thiếu kinh nghiệm tác nghiệp của ông ta, vừa cho thấy tính chất đặc biệt khẩn cấp của nhiệm vụ.
Yếu tố nào chiếm ưu thế hơn vẫn còn gây tranh cãi, nhưng một số kết luận đã khá rõ ràng.
Thứ nhất, London đang thực sự quan tâm đến thông tin về tiềm năng chiến lược của nền kinh tế Nga. Các cơ quan tình báo Anh đang khôi phục mối liên hệ cá nhân với đại diện giới kinh doanh, công nghiệp và học thuật Nga - những người trước đây từng lọt vào tầm ngắm của MI.6. Những liên hệ như vậy thường được nối lại nhằm thăm dò xem những người này sẵn sàng đến mức nào cho việc mở rộng hợp tác với London.
Thứ hai, MI6 vẫn chưa từ bỏ nỗ lực tiến hành hoạt động tình báo tại Moscow theo phong cách cổ điển, điều không mấy phù hợp với hình ảnh của tân Giám đốc tình báo Anh, Blaise Metreweli, vốn được coi là người ủng hộ các công nghệ tiên tiến nhất. Mối nguy hiểm này vẫn chưa biến mất, và những người trước đây từng bị London chú ý, ngay cả trong những điều kiện mới, cũng cần phải thận trọng trong giao tiếp với người Anh. Sự kiện hàng loạt nhà ngoại giao Anh bị trục xuất khỏi Nga cho thấy: phương pháp, cách thức và chiến thuật hành động của các nhân viên MI.6, sau nhiều năm và qua các lần thay đổi lãnh đạo, vẫn không thay đổi.