Trong bóng đá, có một tình huống luôn gây cho khán giả một sự hồi hộp đến nghẹt thở, khiến họ không khỏi xúc động. Ấy là tình huống đội bóng mà họ yêu mến nếu không ghi được bàn sẽ bị loại khỏi giải, và khi chỉ còn ít giây thì kết thúc trận đấu, họ bất ngờ trông thấy thủ môn đội bóng họ đang cổ vũ đã bỏ cả khung thành chạy băng lên phần sân đối phương để cùng đồng đội tham gia... tấn công. Thật khó tả được cảm xúc của các cổ động viên trên khán đài khi ấy. Họ nhất tề đứng dậy, khản cổ hò reo, và sự reo hò của họ ngập chìm trong bầu không khí xúc động thiêng liêng. Họ hiểu, ấy là lúc các cầu thủ mà họ yêu quý đã vào thế buộc phải chiến đấu với tinh thần... không còn gì để mất!
Từ tình huống trên, tôi bỗng liên hệ tới lĩnh vực văn hóa, xã hội, và thực sự xúc động khi nhận thấy, hằng ngày, chúng ta bắt gặp không ít các ý kiến góp ý xây dựng của các cán bộ lão thành được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đó không phải là những ý kiến xuất phát từ các đòi hỏi quyền lợi cá nhân, mà là những ý kiến tâm huyết liên quan đến các vấn đề quốc kế dân sinh, và "tác giả" của các ý kiến đó không hiếm người thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng tháng. Nhà thơ Trần Nhuận Minh từng có 2 câu thơ nói lên một nghịch cảnh: "Thanh niên uống rượu say trong quán/ Cụ già tập thể dục ngoài đường". Thật đáng buồn là có những nơi, những lúc, người tâm huyết nhất với việc dân việc nước lại chưa hẳn là "cánh trẻ" mà là những ông cụ đã ở tuổi... gần đất xa trời.
Đó là vấn đề đáng nói nhưng không phải là chủ đề chính của bài viết này.
Điều mà tôi day dứt, băn khoăn nhiều trong thời gian gần đây là việc: Khác với cái đẹp của tình huống "không còn gì để mất" trong bóng đá, hiện trên công luận, chúng ta thường bắt gặp những ý kiến "trái chiều" của một số người đã rời cương vị quản lý. Vẫn biết, trong nhiều vấn đề, sự phản biện là cần thiết. Nhưng phản biện thế nào, chứ cứ nói ngược với những gì mà trước đấy, khi còn đương chức, mình từng nói, từng làm thì sự "phản biện" ấy ắt sẽ khiến những người biết việc phải cảm thấy lợn gợn.
Một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, trong một lần trao đổi về vấn đề thực hành dân chủ đã phải tâm sự rằng: Đồng chí rất ngạc nhiên khi thấy, có cán bộ lúc đương chức nói thế này, lúc sắp nghỉ hưu đã bắt đầu nói khác, và khi nghỉ hưu thì lại càng nói khác. Tất nhiên, nói như một triết gia "Nhận thức là một quá trình liên tục điều chỉnh", nhưng liệu có khoa học không khi sự "điều chỉnh" ấy xuất phát từ việc vị trí của họ thay đổi, quyền lợi cá nhân của họ bị "ảnh hưởng". Và chẳng lẽ, "dũng khí" của họ chỉ thể hiện khi họ thấy mình có nói thế chứ nói nữa cũng không ngại, vì đã ở vào tình thế "không còn gì để mất"?
Năm nay là năm ở ta liên tiếp diễn ra các đại hội văn học nghệ thuật, từ hội trung ương tới hội địa phương. Nhiều tờ báo, nhiều trang web đã mở diễn đàn để các văn nghệ sĩ, hội viên các hội cùng lên tiếng đóng góp vào việc xây dựng, phát triển hội. Tôi đã đọc nhiều ý kiến xuất hiện trên các diễn đàn này và không khỏi bức xúc khi nhận thấy: Có một đôi ý kiến, tiếng là "đóng góp xây dựng" nhưng thực chất lại thể hiện cái tiểu khí "không ăn được thì đạp đổ". Ví như: Có người từng công tác tại một hội văn học nghệ thuật trung ương nhiều năm, và chỉ "được" nghỉ hưu khi đã ngấp nghé tuổi... thất thập. Vậy mà chỉ sau ít ngày được làm... phó thường dân, ông đã khiến nhiều người... kinh hãi bởi ý kiến mà ông nêu ra trước khi hội nọ chuẩn bị tiến hành đại hội, ấy là: Hội cần tách khỏi sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước để trở thành một tổ chức... không lương, không biên chế. Cả bộ máy giúp việc (tức văn phòng hội) nên giải tán, chỉ để lại một, hai người sống bằng kinh phí do các hội viên tự nguyện đóng góp!
Không biết các hội viên khác nghĩ gì về "sáng kiến" của ông nghệ sĩ này, riêng cá nhân tôi thì nghĩ rằng: Sao ông không nêu ý kiến này trong thời gian ông còn tại vị, mà phải đợi khi ông đường hoàng nhận sổ hưu mới... tung ra độc chiêu! Tương tự trường hợp này là một ông từng nhiều năm giữ cương vị chủ tịch một hội văn học nghệ thuật ở miền Trung. Bình thường thì thấy ông cũng mãn nguyện với vị trí, công việc của mình, nhưng khi ông được tính chuyện nghỉ hưu (ở tuổi ngoài sáu mươi), ai nấy giật mình khi thấy ông hùng hồn phát biểu trên một trang web, rằng "sự tồn tại của các hội văn học nghệ thuật địa phương là vô ích, nên giải tán sớm". Tất nhiên, không phải không có người phản ứng lại thái độ "qua cầu rút ván" của ông. Ý kiến của họ đơn giản chỉ là: "Ông có cơm ăn thì cũng nên để cho những người kế nhiệm mình được bát cháo chứ".
Thế mới biết, không phải tinh thần chiến đấu nào theo kiểu "không có gì để mất" cũng được mọi người hoan nghênh