Về một người lính Công an bình dị nơi Côn Đảo

Lên tàu, tôi mới thấy tôi quá liều khi một mình khoác ba lô ra Côn Đảo. Mùi tanh nồng của mực tôm cá còn ám lại từ những chuyến tàu vào đất liền, trộn với hơi người khiến tôi lờm lợm. Khách đã nằm hoặc ngồi tại nơi "chủ quyền" của họ. Người nhân viên nhìn số vé rồi lặng lẽ đưa tôi suất ăn chiều và thật kiệm lời khi chỉ lên tầng hai của chiếc giường tầng "Chỗ của cô đó". 

Ngước lên. Tôi phát hoảng khi thấy một người đàn ông trung niên to béo đã nằm  yên vị trên đó. Tôi năn nỉ người nhân viên đổi cho một khách nữ. Dù ánh sáng nhập nhòa trong khoang, nửa như còn chiều nửa như đã tối, tôi vẫn nhìn rõ ánh mắt của người đàn ông có nước da như tẩm mật cháy ấy. "Hổng có đâu cô, ráng nhắm mắt mần một giấc là tới Côn Đảo liền à".

Trời hỡi. Làm sao tôi có thể ngủ bên người đàn ông xa lạ kia chứ. Sự đơn độc trong hoàn cảnh hiện hữu khiến tính đa nghi trỗi dậy. Mặc dù trong ba lô chỉ có một số giấy tờ tùy thân và  những đồ dùng cá nhân cho hai ngày ở đảo, nhưng tôi vẫn cõng nó lên  boong.

Trên boong. Một không gian hoàn toàn khác. Mặt trời tròn vạnh đang kéo sắc vàng tím chìm dần xuống biển. Ánh hoàng hôn cuối cùng đang nhạt dần trên những gợn sóng. Nước biển đã chuyển sang màu chì thẫm. Nếu tôi cứ ở trong bờ nhìn ra, hoặc cứ trèo lên giường nằm bên người đàn ông lạ hoắc kia thì sao có thể tận hưởng khung cảnh đẹp như huyền thoại giữa bao la biển chiều thế này.

Đêm muộn, không ai được đứng trên boong nữa. Tôi đành cõng ba lô về nơi cư trú qua đêm ở trên tàu. Người đàn ông nọ đã ngủ. Gối đầu lên ba lô, tôi quay mặt ra phía ngoài tự nhủ, nhất định mình phải thức đến lúc tàu cập bến. Thế mà tôi lại ngủ say đến nỗi người đàn ông nằm cạnh phải đánh thức mới tệ chứ. "Cô gì ơi. Tới Côn Đảo rồi nè". Tôi choàng dậy. Người đàn ông to béo kể "công": "Tôi mỏi liệt mà hổng dám trở mình, chỉ e đụng phải cô thôi à". Tôi cảm ơn người ấy bằng nụ cười của phái yếu.

Sự mệt mỏi của một đêm  thoắt tan hết khi nắng gió ban mai trên Côn Đảo ùa vào tôi. Đôi chân nhẹ tênh bước theo những người du lịch đi tìm nhà nghỉ. Cảm giác không bình yên, tôi nghĩ phải đến đồn Công an, nhờ họ chỉ dẫn cho một nhà trọ có thể yên tâm ở đây trong một đêm hai ngày.

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà với một người lính trẻ nơi Côn Đảo trong chuyến đi đầy kỷ niệm.
Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà với một người lính trẻ nơi Côn Đảo trong chuyến đi đầy kỷ niệm. 

Tôi đưa giấy tờ tùy thân cho người Cảnh sát trực ban gồm: Chứng minh nhân dân và thẻ Nhà văn của mình. Sau khi nghe tôi trình bày yêu cầu, chàng Thiếu úy trẻ có đôi mắt đen láy, cầm giấy tờ của tôi đứng lên nói: "Tới giờ giao ban tôi sẽ báo cáo với các thủ trưởng. Bây giờ mời chị xuống dưới này". Vừa đi theo, tôi vừa băn khoăn. Chỉ mách giùm một nhà trọ, có gì mà phải báo cáo chứ.

Thiếu úy dẫn tôi đến phòng đầu tiên trong dãy nhà ngói cấp bốn. Giọng  Nam Bộ nghe ngọt lạ: "Đây là phòng của tôi và hai đồng chí nữa, chị cứ chờ ở đây nghen". Ánh sáng ban mai luồn qua những song cửa sổ, nơi nghỉ của những chiến sĩ Công an sống xa đất liền. Thanh bạch quá. Trong căn phòng khoảng hai mươi mét vuông, có ba giường cá nhân, gối chăn gấp gọn. Đối diện với bình nước lọc bên phải cửa ra vào là chiếc tủ đứng không cao lắm. Ba chiếc mũ kê pi sóng hàng trên tủ như đang quan sát người khách không mời mà đến.

Một lát sau, đi cùng Thiếu úy thường trực là một sĩ quan, khuôn mặt cân đối, da rám nắng, đôi mắt có thần thái của người lãnh đạo. Người sĩ quan niềm nở: "Chào chị. Tôi là Đồn phó Phạm Chí Long. Đồn trưởng Phạm Minh Phương chuẩn bị ra sân bay đi công tác nên không tiếp chị được. Chúng tôi đã thống nhất mời chị nghỉ ngay tại đồn. Hiện nay đồn có ba phòng ở tầng hai trên hội trường, dành cho thân nhân của cán bộ và chiến sĩ đang công tác ở đây ra thăm đảo. Chị mang hành lí đi theo trực ban nhé".

Tôi được ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi như khách sạn. Trước khi quay về phòng trực, chàng Thiếu úy dặn tôi: "Anh Long nói 7h30’ mời chị xuống đi ăn sáng". Chưa kịp từ chối, bóng áo xanh đã khuất cuối hành lang.  

Đúng giờ, tôi xuống sân đã thấy Đồn phó Long cùng năm chiến sĩ nữa đang chờ mình. Bát phở ở Côn Đảo không thể ngon bằng phở Hà Nội. Nhưng với tình cảm của những cán bộ, chiến sĩ Công an đang ngồi quanh mình, nên tôi thấy không gì ngon bằng. Đồn phó Phạm Chí Long chân thành nói với tôi: "Chị lớn tuổi hơn anh em trong đồn, nên chúng em cứ gọi là chị cho thân mật nhé. Bây giờ chị có yêu cầu gì cứ nói, đừng ngại". Tôi cởi mở hơn những phút trước. "Bây giờ Long có thể cho mượn cái xe máy để chị tự đi lòng vòng quanh đảo được không?". "Được chị ạ". Lưu số điện thoại của tôi xong, Đồn phó đứng dậy dắt một trong mấy chiếc xe biển số xanh xuống lòng đường. Vừa đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi, Long vừa nói: "Chị nhớ 11h30’ về ăn trưa nhé".  

Sự may mắn trong chuyến đi một mình này khiến tâm hồn tôi thơ thới. Tôi cho xe chạy chầm chậm dưới hàng phượng vĩ trước nhà Chúa đảo ngày xưa. Lạ thật, hoa phượng ở Côn Đảo khác hẳn hoa phượng trong đất liền. Cánh hoa to, đỏ như máu sống. Có lẽ, lớp lớp đất trên đảo này đã thấm máu xương của những con người yêu nước nên hoa có màu đỏ như thế chăng.

Bỏ lại phía sau tất cả, tôi chạy xe men theo con đường quanh co, lúc lên đỉnh lúc xuống dốc. Nắng gió tháng 5 trong suốt trùm khắp lên cảnh đẹp hoang dã quanh mình. Máu hội họa trong tôi trỗi dậy. Tôi khóa xe, mê mải chụp hình làm tư liệu để vẽ. Nắng đứng bóng, tôi vội mở khóa xe để quay về, nhưng khóa đã hóc. Bốn phía vắng rợn người. Đang lúc hoang mang, Đồn phó gọi: "Chị đang ở đâu?". Tôi cố tỏ ra bình tĩnh: "Chị đang đứng giữa một bên là núi một bên là biển". Tiếng Long vang trong máy: "Quanh Côn Đảo, đoạn nào chả một bên là núi một bên là biển. Chị nhìn nơi ấy có đặc điểm gì không?". "Ở đây vách núi màu gan gà có những vệt đỏ chảy dài".

"Bà chị nhà văn ơi! Ở Côn Đảo nhiều đoạn vách núi như thế lắm. Bây giờ chị quan sát lại xem có gì khác không?". Tôi chạy ngược lên dốc nhìn xuôi xuống bờ biển, ở đấy có một công trường xây dựng bỏ hoang. Nhận được điểm tôi đang mắc kẹt, chưa đầy ba mươi phút sau, Long đánh chiếc ôtô Cảnh sát tới nơi. Vừa "bốc" cả người lẫn xe lên ôtô, Long vừa nói: "Dân ở Côn Đảo đi đánh bắt ngoài khơi xa, xe máy họ để trên bờ mấy ngày cũng không mất. Hơn nữa xe Cảnh sát, ai dám chạm vào, chị khóa làm gì". Tôi phân bua: "Quen như ở Hà Nội, dừng xe là chị khóa ngay ấy mà". Long nói như ra lệnh: "Thôi, chiều nay và sáng mai em sẽ cho một chiến sĩ đưa chị đi các nơi. Thế nhé!".

Chiến sĩ Công an đón tôi rất trẻ, vóc dáng cao gầy của một cơ thể chưa phát triển hết, vui vẻ tự giới thiệu: "Con tên Hai, quê Bến Tre cô à". Ngoài những trại giam những người yêu nước; viếng mộ chị Võ Thị Sáu; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Côn Đảo, Hai còn đưa tôi tới Bến Đá (nơi 914 con người yêu nước đã ngã xuống). Vào nhà Chúa đảo, Đền thờ bà Phi Yến, mộ Hoàng tử Cải và một vài nơi khác nữa.

Chiều hôm sau, tôi đi chào Phạm Chí Long cùng các sĩ quan và chiến sĩ hiện có trong đồn để về đất liền. Mỗi bước tôi lên tàu như trĩu lại. Vừa chuẩn bị vào trong khoang, chợt tiếng còi xe Cảnh sát rộ dưới bến. Điện thoại của Long: "Chị N.H. ơi! Anh em ra tiễn chị đây". Tôi bước như chạy xuống khỏi tàu. Trước tôi, những con người đối diện với kẻ thù, với tội phạm họ lạnh lùng quyết liệt, nhưng với đồng đội người thân họ thật nhân hậu. Bắt tay từng cán bộ, chiến sĩ Công an, miệng tôi cười mà lồng ngực nghẹn ngào. Tiếng còi tàu lại hú dài như hối thúc giây phút lưu luyến.

Từ ngày quen Long, Hà Nội - Côn Đảo không vời vợi xa nữa. Hai chị em vẫn liên lạc thường xuyên. Giá rét cả mùa đông như dồn tất vào đêm ấy. Tiếng gió rít từ rặng cây ngoài ngõ luồn cả vào trong chăn. Gần khuya, Long gọi: "Em đang ở Hà Nội đây". Tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. "Sao bây giờ mới báo cho chị". "Em ra Bắc thẩm tra lí lịch cho một chiến sĩ sắp được kết nạp Đảng, vừa về tới Hà Nội là gọi chị ngay đấy". "Sáng mai chị em mình gặp nhau nhé". "4h sáng mai em ra Côn Đảo luôn chị ạ. Em đang ở 86 Lý Thường Kiệt, nếu nhà chị gần, chị em mình gặp nhau một lát, nếu xa thì dịp khác vậy". Từ đầu Hồ Tây xuống đấy không gần, nhưng tôi không thể không đến. "Long chờ chị nhé". Tôi khăn áo nai nịt và không quên đem theo mấy tác phẩm cá nhân tặng Long và các chiến sĩ khác nữa.

Bẵng, Long không liên lạc. Tôi gọi, chỉ vọng lại. "Số máy này không có". Thầm trách. Cậu này thay số khác cũng không cho mình biết. Kỉ niệm khó quên trong chuyến ra Côn Đảo lại thôi thúc tôi phải tìm ra Long bằng được. Từ Bưu điện Hà Nội tôi lần ra số máy của trực ban Công an Côn Đảo. Tôi vắn tắt mục đích của mình. Đầu dây bên kia trả lời rất rõ. "Cháu nhớ ra cô rồi. Cháu là Nam ạ". Giọng trực ban trầm hẳn. "Cô ơi! Trung tá Phạm Chí Long mất rồi". Toàn thân tôi bỗng toát lạnh như có cục nước đá vừa  lăn qua sống lưng mình. Hình như trực ban biết tôi đang xúc động nên vẫn cầm máy chờ. Vài phút sau Nam cho biết Long bị ung thư, khi phát hiện đã di căn lên não.

Tiếng trực ban từ Đồn Công an Côn Đảo chào tôi, lẫn trong tiếng mưa đầu hạ đang trút xuống Hà Nội. Từng giọt như đang thấm vào nỗi buồn riêng tôi.

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Các tin khác

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Thượng úy Công an tạo clip "viral"

Tuần qua, một clip tuyên truyền Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của Công an xã A Lưới (TP Huế) rất sinh động, ấn tượng đã gây "bão" trên mạng xã hội. Cùng với nhiều clip tuyên truyền khác của cán bộ, chiến sĩ Công an ở nhiều đơn vị, các clip tuyên truyền pháp luật như thế đã tạo viral (lan tỏa) trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận, mang lại hiệu quả tuyên truyền tích cực trong cộng đồng.

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Khát vọng cống hiến của người “truyền lửa”

Dưới tiết trời nắng ấm của một ngày cuối tháng 3, chúng tôi gặp Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Anh, cán bộ Khoa An ninh chính trị nội bộ, Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) cũng là lúc em vừa trở về sau chuyến công tác ở TP Hà Nội. Phương Anh là một trong 20 gương mặt trẻ Công an vừa được Bộ Công an tuyên dương, trao giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025.

Người lính trở về từ ký ức làng

Người lính trở về từ ký ức làng

Tháng Tư lại về trên làng tôi, một ngôi làng ở Diễn Châu Nghệ An - lặng lẽ mà thấm sâu như một miền ký ức cũ. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo hương lúa trổ bông dìu dịu, quyện trong sắc nắng cuối xuân còn vương chút êm đềm.

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Người kể chuyện Kế hoạch phản gián CM-12

Thời gian gần đây, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức - nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 1, Bộ Công an - trở thành tác giả có nhiều đầu sách được NXB CAND ấn hành. Gắn bó với trang viết từ khi còn là một người lính nghiệp vụ, sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức có nhiều thời gian hơn dành cho công việc viết lách mà ông yêu thích từ thuở thiếu thời.

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

Thơ Xuân mới: Khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ CAND

1.118 tác giả dự thi với hơn 3.000 tác phẩm là những con số “biết nói” chứng tỏ sức hấp dẫn của cuộc thi thơ mang tên “Xuân mới” do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Hàng nghìn tác giả thuộc nhiều độ tuổi, ngành nghề, vùng miền khác nhau đã cùng hội tụ so tài, tạo nên một bức tranh thi ca muôn màu, muôn sắc, phong phú về chủ đề, đa dạng về bút pháp, linh hoạt về giọng điệu, mới mẻ trong cách thể nghiệm.

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Bền bỉ hành trình lan tỏa văn hóa đọc

Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4 hằng năm, Trung tá Đỗ Thu Thơm, Giám đốc Thư viện CAND lại tất bật với các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong lực lượng CAND.

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

“Lính chiến” kể chuyện đánh án

Nhiều đường dây lừa đảo kinh tế quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi liên tiếp bị bóc gỡ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu hồi tài sản không nhỏ cho Nhà nước và Nhân dân... Một trong những người trực tiếp tham gia, góp phần quan trọng làm nên sự thành công của những chuyên án đặc biệt ấy là Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

"Đất cháy": Khi "đất" chưa nguội và "lửa" còn âm ỉ

"Đất cháy": Khi "đất" chưa nguội và "lửa" còn âm ỉ

Trong nhiều năm, văn học viết về lực lượng Công an nhân dân thường vận hành trong một quỹ đạo khá ổn định, lấy sự kiện làm trung tâm, tổ chức tự sự quanh mô hình xung đột - truy quét - chiến thắng, và khép lại bằng sự khẳng định trật tự. Ở đó, văn học chủ yếu đóng vai trò minh chứng cho một chân lý có sẵn. Sự kiện được kể lại như một bằng chứng, hơn là như một vấn đề cần suy tư.

Nguyện ước mùa xuân từ châu Phi

Nguyện ước mùa xuân từ châu Phi

Lời tòa soạn: Với những sĩ quan Công an thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở những miền đất xa xôi của châu Phi, cuộc sống không chỉ là nhịp công việc căng thẳng giữa nắng rát mưa tuôn, mà vẫn có những lúc lắng lại tâm tư, vút bay cảm xúc đẹp đẽ về quê hương xứ sở, về tình đồng nghiệp quốc tế, những ước muốn ngân lên nơi con tim nặng lòng với lục địa đen. Xin giới thiệu tới độc giả những nguyện ước thiêng liêng của các sĩ quan Công an từ châu Phi.

Phố nhỏ với ký ức cuộc bầu cử đầu tiên

Phố nhỏ với ký ức cuộc bầu cử đầu tiên

Phố Hàng Vôi (Hà Nội) dài hơn 300m, rộng 8m, chạy từ phố Lò Sũ đến ngã tư phố Ngô Quyền giao với Tông Đản, nối liền với phố Hàng Tre. Đây nguyên là đất thôn Kiếm Hồ, Trừng Thanh thuộc tổng Tả Túc (sau là tổng Phúc Lâm), huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long xưa. Phố này trước đây nằm sát bờ sông Hồng, thuận tiện cho thuyền bè chở vôi các nơi cập bến, có nhiều chỗ nung vôi và buôn bán vôi, do đó có tên là Hàng Vôi.

Tôn vinh các giá trị của thi ca

Tôn vinh các giá trị của thi ca

Ngày Thơ Việt Nam đã diễn ra sôi động trên địa bàn cả nước trong dịp Tết Nguyên tiêu. Ngày Thơ Việt Nam chính thức ra đời đến nay được 24 năm, nhưng ở một số địa phương, sự kiện Ngày Thơ đã được tổ chức trước đó như ở tỉnh Quảng Ninh vào năm 1988, Đêm thơ Núi Nhạn (tỉnh Phú Yên cũ) vào năm 1980.

Cho bản làng yên vui

Cho bản làng yên vui

Những ngày đầu năm mới, bước chân của những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La ngày đêm bám bản, bám mường, đến với đồng bào các bản, các xóm để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ gìn an ninh, trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi mái nhà.

Giá trị của tầm vóc chiến lược

Giá trị của tầm vóc chiến lược

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chân lý của Người đồng thời cũng thể hiện tầm vóc tư tưởng và chiến lược phát triển tương lai đất nước.

Gìn giữ giá trị di sản nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Gìn giữ giá trị di sản nghệ thuật của danh họa Lê Bá Đảng

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, từ ngày 31/1 đến 28/2, gia đình họa sĩ Lê Bá Đảng phối hợp Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Ngựa và hoa trong sáng tác của họa sĩ Lê Bá Đảng”. Thành phố Đà Nẵng là nơi họa sĩ Lê Bá Đảng xuất dương sang Pháp bằng tàu thủy vào năm 1939 và thật ý nghĩa khi triển lãm được tổ chức tại đây sau khi toàn bộ di sản của ông được đưa về nước.

Bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc

Bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc

Khai xuân mới 2026, khi Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những phát biểu rất quan trọng.

Xuân về theo bước chân anh

Xuân về theo bước chân anh

Giữa những ngày cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trên nhiều nẻo đường, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã vẫn lặng lẽ bám địa bàn, vượt khó khăn, hiểm nguy...

Nước kiệu mùa xuân

Nước kiệu mùa xuân

Trong tâm thức của người Á Đông, năm Ngựa thường gợi lên những cuộc viễn du. Ngựa là vó câu tung hoành, là chí ở bốn phương, là những thảo nguyên bao la gió lộng. Nhưng, khi tờ lịch cuối cùng của năm cũ rơi xuống, nhường chỗ cho rạng đông của năm mới Bính Ngọ 2026, tôi lại không nghĩ về những chuyến đi tìm danh vọng hay những cuộc chinh phạt ồn ào.

Căn tính Việt như mầm xanh cội

Căn tính Việt như mầm xanh cội

Đất nước mình như câu hát “sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa”, biểu thị một trầm tích lịch sử của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, chính điều ấy rèn luyện ý chí và nghị lực để vượt qua những nguy nan, hiên ngang sống một cuộc đời xứng danh giống nòi Tiên Rồng. Từ trong những khó khăn đến kiệt cùng người Việt mình vẫn cố gắng sống, chung một lòng hướng về nhau, dìu dắt nhau đứng dậy và chia sẻ ngọt bùi cho nhau.