Các cô giáo Ban giám hiệu Trường Tiểu học Dịch Vọng B nơi con tôi theo học, chia sẻ: "Đời giáo viên 30 năm, chưa khi nào chúng tôi gặp nhiều thử thách mọi bề như năm 2021 này".
Hai cô giáo hiệu phó Đào (SN 1970), Huyền Châu (SN 1976) căng sức quản lý việc dạy, học online của hơn 2.500 học sinh 5 khối lớp mệt hơn lúc trò học tập trung. Lúc học sinh đi học, các cô chú ý từng bữa ăn, bình nước, thiết bị dạy và học, cảnh quan môi trường có 2 thư viện, 2 sân chơi, bể bơi, phòng thể chất, sân bóng đá, bóng rổ vườn rau của một trường đạt chuẩn quốc gia. Khi các con học trực tuyến, các cô lo từng hoàn cảnh thiếu, nghèo. Ba cô giáo họ Nguyễn thuộc thế hệ 7X lãnh đạo trường như ba "nữ tướng" tả xung hữu đột, xốc khí thế đoàn kết của gần trăm giáo viên, nhân viên làm việc gấp mấy lần khi yên ổn.
Về nhậm chức đầu năm 2021, cô Hiệu trưởng Thanh Huyền (SN 1971) đối mặt liên hoàn bão táp cam go. Ở ngôi trường 48 năm dạy và học vẻ vang hàng đầu quận Cầu Giấy này, tính nhân văn là cốt lõi xuyên suốt, càng phát huy trước thác ghềnh thách thức. Trường nhận trẻ tự kỷ, miễn học phí cho học sinh khó khăn nhiều năm qua. Tôn chỉ nhân văn được phát huy cao độ khi Covid bùng phát và phức tạp. Trường nắm bắt lịch dịch chuyển của giáo viên, học sinh bằng nhắc nhở khai báo.
Kết nối Zalo mỗi ngày. Tuần 5 buổi sáng, con tôi học online chính khóa 8 đến 10 giờ. Con không nhìn thấy hết các bạn mình, vì hiếm khi đủ 100%. Lớp 1 sĩ số 52, lên lớp 2 thành 55 cháu. Cứ 14h chiều là con ngồi trước màn hình tivi xem VTV7, học lại Toán, Tiếng Việt lớp 1 và học chương trình lớp 2 - truyền hình dạy chậm hơn so với tốc độ chính khóa học online của lớp. Con quen với cô chủ nhiệm Kim Anh của con, thuộc tên các cô giáo một số trường tiểu học của Hà Nội tham gia dạy VTV7, trong đó có cô Trần Kiều Trang của trường mình.
Vất vả thế, mà Trường Tiểu học Dịch Vọng B vẫn đoạt giải thưởng, huy chương các cuộc thi kiến thức, thể thao của quận và thành phố. Hết học kì 1, Trường vẫn không hề nhắc đến việc đóng góp học phí và các khoản. Đó thực sự là sự thấu cảm sâu sắc dù ngân quỹ thiếu thốn vẫn cố gắng sẻ chia với phụ huynh như phép cộng sinh cùng nhau vượt bão vì con trẻ.
Ngày 25/11/2021, cô giáo Nguyễn Thị Đào - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Dịch Vọng B được nhận Kỷ niệm Chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn - sự cổ vũ quý báu với một nhà giáo lúc đang căng sức cùng đồng nghiệp lo cho học trò như mẹ đông con. Cô Đào là người chọn, lập thực đơn, sâu sát từng bữa ăn cho học sinh bán trú.
Tự tin, bản lĩnh và cẩn trọng nhưng đầy nhiệt tâm, trong vai trò đại biểu Quốc hội trả lời chất vấn chiều 11/11/2021, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khiến khán giả cả nước xem trực tiếp qua VTV1, trong đó rất đông đồng nghiệp và phụ huynh vững lòng. Người đại biểu nhân dân khóa XV một đại diện ưu tú đã nói: Ngành Giáo dục đã và sẽ cố gắng với quyết tâm cao nhất. Hãy cùng thích nghi dù không dễ dàng quen với cách dạy và học mới. Đây không phải là chuyển đổi do tình thế, mà là xu hướng toàn cầu.
Trước kiến nghị bồi dưỡng cho giáo viên vì dạy online mất công sức và chi phí hơn dạy học truyền thống, Bộ trưởng Sơn nhẹ nhàng mà quả quyết: Khó khăn thì mọi ngành đều chịu. Trong khi mọi lực lương tuyến đầu y bác sĩ, bộ đội, công an còn nguy hiểm gian khổ hơn nhiều thì ngành Giáo dục tạm thời không đề xuất tăng chế độ. Ông là một Bộ trưởng biết lắng nghe. Những băn khoăn của tôi, một cử tri góp lá phiếu bầu ĐBQH Dương Minh Ánh tái cử ĐBQH khóa 15 đều được chị trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng tại hành lang cuộc họp lúc giải lao hay qua tin nhắn với lãnh đạo Sở GD& ĐT Hà Nội.
Trong gian khó, lòng yêu nghề vẫn như lửa cháy tiếp sức các giáo viên. Ở Trường Tiểu học Dịch Vọng B, phong trào hoạt động Đội TNTP vẫn đều đặn. Vừa vẽ tranh chủ đề chống Covid, trò lại hưởng ứng cuộc phát động vẽ, viết "Những cánh thư vượt sóng" gửi ra Trường Sa dịp 22/12/2021. Rồi vẽ "Chiếc ô tô mơ ước". Ôi, khi nào các bé lớn để lái ô tô trên những con phố thanh bình, chiếc xe và thành phố tương lai?
Tôi không trả lời được chính xác câu hỏi dằng dặc của con, một mong mỏi thành khát khao đến độ cứ nhắc là mặt buồn, mắt đỏ không kìm nổi lệ. "Hôm nào con được đến trường?". Bài hát của Hoàng Vân sáng tác 50 năm trước về những nhà giáo nhân dân làm tôi nao lòng cảm động khi chiều 6/1/2022 lại vang lên trên sóng VTV1 qua giọng hát NSƯT Phạm Đăng Dương trong chương trình "Con đường âm nhạc" của anh. Tôi gửi ngay tin mời các cô giáo, thầy giáo của con tôi. Thật xúc động khi hát lên: "Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi/ Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương/ Có những bài ca nghe rạo rực lòng người/ Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em/ Người giáo viên nhân dân/ Tâm hồn em, tươi mát xanh như bóng lá bàng/ Trái tim em, đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ/ Như chim bay về khắp miền, em lên đường/ Tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ/ Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa/ Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam".
Không riêng con gái tôi mà chắc chắn hơn 2.500 cháu của Trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận Cầu Giấy và hàng triệu học sinh Thủ đô cũng như các địa phương chịu cảnh online suốt từ khai giảng qua học kì I chưa được học tập trung trực tiếp, đều khắc khoải. Trồng người được coi là cao quý vì đó không phải đơn thuần là nghề mưu sinh. Đó là nghiệp của những "kĩ sư tâm hồn", những người luôn sẵn sàng hy sinh và dâng hiến. Như ý ca từ bài hát của Hoàng Vân viết thời đánh Mỹ: Bộ đội cầm súng, giáo viên với bút và bảng đen phấn trắng cũng là chiến sĩ trên mặt trận văn hóa.
Ngày này, thời kỉ nguyên số, số hóa, hoàn cảnh đại dịch kéo dài khiến việc "bị học" trực tuyến quá dài gây vất vả, mệt mỏi, ảnh hưởng tâm lý cô trò, nhất là trẻ nhỏ khó chịu đựng và thích nghi được cuộc chiến "chống dịch như chống giặc" quá sức sau 2 năm; thì tình người, tình đời, lòng nhân ái càng cần nhân lên, tỏa trùm như màu xanh sinh oxy lan sức sống.
Tình ấy, sự nhẫn nại và thấu cảm của các cô giáo, thầy giáo với học trò dù giãn cách, cần và dứt khoát phải là tình thật. Không có sức mạnh đích thực nào bật lên từ sự "ảo" được đâu! Nhịp đập của muôn trái tim dâng hiến để ước mong xã hội trở lại bình thường, mau đến! Khắc khoải ơi, khổ thân con, mẹ cứ hẹn lần lữa theo các mốc ngày: Trung thu, Giải phóng Thủ đô, Nhà giáo Việt Nam, Giáng sinh, mà Tết sát gần con vẫn chưa được gặp cô giáo và bạn học, chưa được nhận lớp - vào lớp học của mình. Hẹn Tết rồi lại rằm tháng giêng ư? Cô chủ nhiệm khiêm nhường ngại phiền phụ huynh, giấu địa chỉ nhà, dù mẹ con đều mong được gặp, thực hiện đạo lý ngàn đời "Tết Thầy" mà không làm được.
Không được tựu trường và mất trắng học kì I không được đi học tập trung, con gái tôi lớp 2 luôn mong mỏi hỏi một câu mà mẹ không thể trả lời. Nghỉ học từ lúc còn ít ca nhiễm. Nay càng nghỉ lâu, bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội càng tăng lên, tới gần 3.000 ca nhiễm thời điểm 12/1/2022. Nhà cách trường 500m, mà sao nửa năm không... đến đích?
Đích là lớp đấy. Con chưa nhận lớp học trên tầng 2. Các bệnh viện dã chiến lúc TP.Hồ Chí Minh bão táp nhất, chia tầng, tầng 3 là nặng nhất, nay đã hết nhiệm vụ. Học sinh thành phố lớn nhất Việt Nam được đi học, còn Thủ đô vẫn đang mơ...
Cây bàng xanh lá mùa xuân, phượng vĩ đỏ lửa mùa hè... cây thường trồng nơi các sân trường học, là ẩn dụ nhạc sĩ Hoàng Vân viết về các cô giáo như thiên thần gieo mầm tri thức. Cây cứ vẫy gió gọi trò. Cây hào phóng sức vươn bất chấp mọi tai ương vì cây cũng có tâm hồn cùng triệu triệu cây non - cây con yêu dấu, những bé nhi đồng như con tôi, trong giấc mơ nhiều đêm con cũng nói lời bồn chồn đòi đi học.