Theo tin từ hãng AP, sáng 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho các lực lượng quân sự ở miền Trung nước này đặt trong tình trạng báo động và không quân cũng phải thường xuyên luyện tập để sẵn sàng cho tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
Trả lời hãng thông tấn Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, lệnh báo động được thực hiện từ khu vực Volga tới vùng dãy núi Ural. Ông Sergei Shoigu nói: “Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, từ 11h sáng giờ Moskva (07h00 GMT), các binh sĩ ở quân khu miền Trung cũng như các đội hình và đơn vị quân đội bên trong quân khu đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu”. Trước đó một ngày, điện Kremlin cũng xác nhận đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới với Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, việc tăng cường lực lượng Nga gần biên giới với Ukraine là nhằm củng cố đường biên giới của nước này và đã được ra lệnh triển khai từ nhiều tuần trước. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lại đưa ra cáo buộc rằng, Nga đang tập trung các xe tăng và pháo tại các địa điểm triển khai có thể được để cung cấp cho lực lượng ly khai tại Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Chúng tôi có thông tin rằng những xe tăng tăng cường đã sẵn sàng lên đường. Chúng tôi cũng có thông tin rằng Nga đã tập trung pháo tại một địa điểm ở miền Tây Nam Nga, bao gồm một loại pháo được lực lượng Ukraine tận dụng song không còn trong phiên chế của lực lượng Nga". Còn Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen lại cho biết, hàng ngàn binh lính Nga đã di chuyển trở lại khu vực biên giới Ukraine và thiết lập hàng rào phòng ngự. Tổng thư ký NATO đánh giá: “Đây là động thái đáng quan tâm và gây lo ngại cho Mỹ, phương Tây”.
Tin tức quân đội Nga di chuyển trở lại biên giới được công bố chỉ một ngày sau khi tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố về một lệnh ngừng bắn đơn phương với hy vọng chấm dứt tình trạng bạo lực đang leo thang ở quốc gia vùng Đông Âu này.
Bộ Nội vụ Ukraine hôm 20/6 dẫn lời ông Petro Poroshenko cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong ngày 20/6 và kéo dài đến ngày 27/6. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chính quyền sẽ chỉ nổ súng nếu bị lực lượng ly khai tấn công. Đồng thời, tân Tổng thống Ukraine cũng đưa ra kế hoạch hòa bình để giải quyết tình hình tại miền Đông nước này với tên gọi “Các bước đi giải quyết tình hình tại các tỉnh miền Đông Ukraine”.
Theo đó, Kiev cam kết đảm bảo an ninh cho tất cả người tham gia đàm phán; miễn trách nhiệm hình sự cho những ai hạ vũ khí và không phạm tội nghiêm trọng; phóng thích các con tin; hình thành vùng đệm 10km trên biên giới Ukraine-Nga, rút tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp; đảm bảo hàng lang cho các lính đánh thuê; giải giáp các nhóm vũ trang; thành lập trong cấu trúc Bộ Nội vụ các đơn vị tiến hành tuần tra chung.
Ngoài ra, các bên phải giải phóng các tòa nhà hành chính bị chiếm giữ bất hợp pháp tại các tỉnh Donetsk và Lugansk; khôi phục hoạt động của chính quyền địa phương; khôi phục phát thanh-truyền hình trung ương tại các tỉnh Donetsk và Lugansk. Ngược lại, chính phủ Ukraine sẽ trao thêm quyền cho địa phương (thông qua bầu cử các ủy ban hành pháp); bảo vệ tiếng Nga (thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp); thỏa thuận về Thống đốc tỉnh trước bầu cử với các đại diện của Donbass (với điều kiện thỏa thuận được về những ứng cử viên duy nhất, trong trường hợp bất đồng, quyết định do Tổng thống đưa ra) và tiến hành bầu cử trước thời hạn hội đồng địa phương và Quốc hội; tạo thêm nhiều việc làm tại khu vực…
Ngay sau tuyên bố ngừng bắn của chính phủ, một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng ly khai Ukraine đã bác bỏ những điều kiện trong kế hoạch hòa bình mà tân Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất và khẳng định các tay súng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine sẽ không buông súng cho tới khi Kiev rút các lực lượng của họ. Hãng Interfax dẫn lời ông Valeriy Bolotov, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng nêu rõ: "Sẽ không có ai buông vũ khí cho tới khi toàn bộ binh sĩ của chính phủ rút khỏi đất của chúng tôi". Nhóm ly khai ở thị trấn miền Đông Krasny Liman cũng từ chối hạ vũ khí đầu hàng theo đề xuất của tân Tổng thống. Còn Nga thì coi lệnh ngừng bắn không phải là một đề nghị hòa bình mà là tối hậu thư với lực lượng ly khai Ukraine. Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: "Đây không phải là một lời mời hòa bình và đàm phán mà là tối hậu thư đòi lực lượng dân quân ở miền Đông Nam Ukraine phải buông vũ khí của họ". Tuyên bố cũng cho hay một trạm kiểm soát của Nga tại biên giới với Ukraine đã bị tấn công, đồng thời yêu cầu "một lời giải thích và xin lỗi" từ Kiev.
Theo các nhà phân tích, việc lực lượng ly khai từ chối ngừng bắn theo đề xuất của ông Petro Poroshenko sẽ khiến cho con đường hòa bình, chấm dứt bạo lực ở nước này gặp nhiều chông gai. Nguyên nhân chính có lẽ bởi nhu cầu lớn nhất của lực lượng ly khai ở Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Thứ nữa là bởi sự can thiệp khá mạnh mẽ và sâu rộng của phương Tây cũng như Mỹ đối với chính quyền của tân Tổng thống Petro Poroshenko. Đó là chưa kể đến sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai. Vì thế, hôm 20/6, sau khi tân Tổng thống đưa ra nội dung kế hoạch hòa bình, 3 cựu Tổng thống nước này gồm cựu Tổng thống Leonid Kravchuk, cựu Tổng thống Leonid Kuchma và cựu Tổng thống Viktor Yushchenko đã gửi thư lên đương kim Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất các giải pháp nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo đó, 3 cựu Tổng thống đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội sớm, tăng cường an ninh trên biên giới với Nga, đối thoại rộng rãi về các biện pháp thực thi kế hoạch hòa bình của ông Petro Poroshenko, cũng như chuẩn bị nội dung soạn thảo mô hình Nghị viện - Tổng thống của Hiến pháp Ukraine, thay đổi triệt để hệ thống pháp luật và hành pháp dựa trên kinh nghiệm châu Âu và làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong các cơ quan hành pháp