Tuy nhiên, ngay sau sự kiện này, Mỹ lập tức tuyên bố sẽ cắt các đóng góp tài chính cho UNESCO. Bộ Ngoại giao Mỹ nói sẽ không trao cho UNESCO 60 triệu USD trong tháng 11 theo như quy định. Mỹ hiện là nước tài trợ nhiều nhất cho UNESCO. Hằng năm, Mỹ cấp một ngân khoản trị giá 22% tổng ngân sách của cơ quan này.
UNESCO là cơ quan Liên hiệp quốc đầu tiên mà
Kể từ năm 1993, 18 năm là quãng thời gian đủ dài để thế giới dường như quen thuộc với những tiếng súng, những trận không kích, những đợt bắn rocket, những vụ đánh bom cảm tử và những cuộc giao tranh đẫm máu giữa Nhà nước Israel và nhân dân Palestine. Có vẻ như một loạt các cuộc đàm phán nhằm thiết lập hòa bình Trung Đông, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Mỹ, không ngăn được bạo lực đang gia tăng tại khu vực này. Nếu như Độc lập, Chủ quyền được coi là một trong những quyền cơ bản nhất của dân tộc thì tại sao giữa thế kỷ XXI, kỷ nguyên của sự ổn định và thịnh vượng, dân tộc Palestine vẫn mãi quẩn quanh với câu chuyện Chủ quyền?
Và nếu vị Thủ tướng thứ 5 của Israel, ngài Yitzhak Rabin - nhân vật theo trường phái ôn hòa, ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập, không bị ám sát năm 1995, vụ ám sát cho đến nay vẫn gây nhiều nghi vấn và tranh cãi, liệu có một con đường nào ít chông gai hơn xuất hiện trong chuyến hành trình đi tìm độc lập của dân tộc Palestine hay không?
Không thể phủ nhận một điều rằng Hiệp định Oslo - hiệp định mở đầu cho một loạt các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông được ký kết năm 1993 giữa Israel và lực lượng Giải phóng dân tộc Palestine (PLO) - đã mang lại niềm tin vào độc lập cũng như giấc mơ chủ quyền cho dân tộc Palestine.
Dân tộc này đã tin tưởng vào Hiệp định Oslo như cách họ chờ đợi giấc mơ chủ quyền thành hiện thực, như thể Hiệp định Oslo là một phép mầu mang đến chủ quyền cho người Palestine, như thể một sáng mai thức dậy, Nhà nước Do Thái sẽ hoàn toàn “biến mất” và mảnh đất này sẽ chỉ thuộc về người Arab. Niềm tin ấy cả tin đến mức gần hai thập kỷ đã trôi qua nhưng dân tộc
Sự thật là sau Hiệp định
Nhưng liệu
Trong suốt lịch sử của mình, số phận của một dân tộc lưu vong đã dành tặng cho người Do Thái ý chí và bản lĩnh để thích nghi, để sinh tồn và để làm nên sự thịnh vượng của cộng đồng Do Thái trên bất kỳ mảnh đất nào. Có thể nói rằng trí thông minh, tài năng kinh doanh của người Do Thái ở bất cứ quốc gia nào cũng tỏa sáng và lượng tài sản thuộc sở hữu của cộng đồng này ở bất cứ đất nước nào cũng khiến dân tộc khác nể phục.
50% số doanh nhân thành đạt và sở hữu lượng tài sản lớn nhất tại Mỹ là người Do Thái, chưa kể đến việc họ là những người nắm giữ các giá trị vô hình tạo nên nền tảng cho sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên nỗi đau do phát xít Đức gây ra trong Thế chiến II vẫn luôn là một quá khứ đầy ám ảnh trong mỗi người Do Thái.
Kí ức về hơn 6 triệu người bị tàn sát, bị xua đuổi ra khỏi biên giới các quốc gia và bị cướp hết tài sản khiến dân tộc Do Thái hiểu rằng: Ngay cả khi sinh sống và làm giàu trên mảnh đất thuộc về người khác thì nguy cơ bị cướp sạch tài sản và bị xua đuổi vẫn đeo bám cuộc đời họ. Và có lẽ người Do Thái đã cảm thấy rằng họ cần có một lãnh thổ với một chính thể riêng để bảo vệ quyền lợi, bảo vệ sự an toàn tính mạng cũng như tài sản cho dân tộc mình trước mỗi biến cố lịch sử.
Trong suốt hơn hai nghìn năm lưu vong, chắc không thiếu những cơ hội để có một lãnh thổ dành riêng cho người Do Thái. Tuy nhiên chỉ đến sau Thế chiến II, Nhà nước
Thực tế cộng đồng Do Thái tại Mỹ còn đông hơn số lượng người Do Thái đang sinh sống tại
Nếu khao khát trở về và ước mơ sở hữu một lãnh thổ riêng lớn đến nỗi dân tộc này sẵn sàng tranh giành, sẵn sàng tiêu diệt và xua đuổi dân tộc khác thì bên cạnh việc liên tục xâm chiếm đất đai của người Palestine, hằng năm Chính phủ Israel đã không phải dùng những khoản trợ cấp cùng vô số những đãi ngộ hấp dẫn để kêu gọi người Do Thái trở về. Cái gọi là khát vọng “phục quốc” hay tinh thần “Đại Israel” dường như chỉ nhằm khích lệ ý thức dân tộc của một bộ phận dân tộc, nhằm phục vụ cho ý chí của giới lãnh đạo Israel mà quyền lợi của họ chưa bao giờ tách rời khỏi lợi ích của nước Mỹ.
Trong khi đó, vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông và chính sách hai mặt mang lại cho Mỹ nhiều hơn một hình ảnh đẹp đẽ về quốc gia có sứ mệnh giữ gìn và bảo vệ hòa bình thế giới. Một mặt Mỹ cam kết là đồng minh thân cận của
Mặt khác, Mỹ luôn tìm cách ngăn cản, thậm chí gây sức ép buộc phía Israel phải ngừng việc xây dựng các khu định cư nằm trên vùng đất của Palestine, như một phương pháp để kiểm soát và hạn chế sức mạnh của Israel trong khu vực mỗi khi nhà nước này có dấu hiệu đi ngược lại lợi ích Mỹ.
Và trong khi dành số tiền viện trợ hằng năm lên tới 3 tỷ USD cùng với một cam kết duy trì quân đội Israel ưu việt với sức mạnh vượt trội tại Trung Đông thì Mỹ cũng không quên gói viện trợ 600 triệu USD hằng năm cho Palestine, trong đó bao gồm cả viện trợ về kinh tế và an ninh. Sự không ưu đãi cho cả hai phe đối lập của một chính thể Mỹ dường như thể hiện chiến lược duy trì một nhà nước Israel mạnh trong tầm kiểm soát của Mỹ bên cạnh một Palestine đủ sức đe dọa sự an toàn của nhà nước Do Thái.
Không phải ngẫu nhiên một cam kết về “một nhà nước Palestine độc lập và một nước Israel an toàn”, ý tưởng tất nhiên không mới nhưng luôn đánh thức lòng khao khát và chạm vào giấc mơ của cả hai dân tộc, được đưa ra vào thời điểm tháng 5/2011 khi đề cập đến chiến lược mới của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, nước Mỹ có thể sẽ hài lòng hơn với một “
Vì nếu thực sự ủng hộ một nước
Có vẻ như chừng nào những mâu thuẫn giữa hai dân tộc và trong nội bộ cộng đồng người Do Thái hay người Arab cùng với những bất ổn ở khu vực vẫn khiến nhà nước Israel phục tùng Mỹ như một ông chủ duy nhất thì những quyền cơ bản của một dân tộc vẫn tiếp tục bị lờ đi trong toan tính chiến lược của những ông lớn.
Trong khi hòa bình khu vực vẫn chỉ là một ý niệm xa vời thì các nguyên tắc cơ bản để thiết lập hòa bình là sự tôn trọng, sự chia sẻ, sự thấu hiểu cũng như sự công nhận lẫn nhau giữa hai cộng đồng người Do Thái và Arab hiếm khi được đề cập đến trong các hội nghị đàm phán hòa bình.
Hơn 7.500 người Hồi giáo và Do Thái, trong đó phần lớn là người già và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột khu vực kể từ năm 2000 đến nay. Xung đột vẫn bùng nổ và tiếp tục gia tăng trên lãnh thổ Palestine trong khi các quyền chính đáng của dân tộc này gần như bị phớt lờ bởi những toan tính của các nước lớn.
6 thập kỷ sống với nỗi đau mất chủ quyền, hơn ai hết chính những người dân trên lãnh thổ Palestine nên hiểu rằng hành trình đến với Tự do và Hòa bình của họ có lẽ dài hơn cả số phận của một dân tộc khi bị đặt trên bàn cờ lớn. Trong khi đó, trên mảnh đất từ lâu đã bị Chúa lãng quên này, hàng ngàn người dân vẫn tiếp tục ngã xuống như thể hòa bình thực sự cho nơi này chưa bao giờ đến từ