Những bông hoa bìm tím nhạt
Dịu dàng những quả chuông câm
Bé níu giàn hoa buổi sớm
Sương rơi trên má ướt đầmHoa đã một thời lảnh lót
Rung rinh theo bước mùa hè
Ôi! Những hồi chuông màu tím
Dịu dàng, trong trẻo, đam mêMột sớm mai hoa tắt lặng
Rung rinh không tiếng, không lời
Em biết đâu từ buổi ấy
Em thành người lớn bé ơi!Những bông hoa bìm tím nhạt
Dịu dàng những quả chuông câm
Tiếng chuông của thời thơ bé
Đã rơi trên giấy âm thầmBé ơi! Thôi đừng rung nữa
Những bông hoa tím trên giàn
Những tiếng chuông chìm trên giấy
Chờ em, thức dậy, ngân vang…
Khen ai "con mắt tinh đời" đã sớm nhìn ra ở bông hoa bìm tím nở trên giàn bờ dậu những hình nét quả chuông (vì giá như đây chỉ là loài hoa có cái tên sẵn gợi sự đối chiếu liên tưởng như hoa mào gà, hoa loa kèn…thì chẳng nói làm gì). Tuy nhiên, tôi đoán chắc Đỗ Minh Tuấn chưa phải người mở màn cho cách gọi này (ngay như Phạm Công Trứ, người từng xao xuyến trước sự lay động của một cánh bìm mà nhìn ra là Quả chuông tím phía bờ rào còn run, thì đấy cũng chỉ cho thấy anh đã "nhặt ở bờ rào" - như tên bài thơ của anh - một liên tưởng thân quen).
Theo tôi, Đỗ Minh Tuấn là người biết triển khai liên tưởng trên. Nói như Xuân Diệu thì tác giả đã từ "phản ánh sự vật nâng lên cấu tạo tứ thơ". Đây cũng là phương pháp Anh Ngọc đã dùng ở bài Cây xấu hổ năm xưa. Điều đáng biểu dương ở Đỗ Minh Tuấn là trải qua sự "nâng cấp", hình tượng thơ không những (vẫn mượn chữ Xuân Diệu) càng tỏ ra "hợp lôgich đối với con mắt", nó còn "hợp với tưởng tượng" và "hợp với tấm lòng", nghĩa là hợp lý hợp tình. Bài thơ mở đầu bằng bức tranh tươi sáng, cảnh trí êm dịu. Những bông hoa bìm tím nhạt như quả chuông treo trước cửa ban mai. Có một cô bé đang níu giàn hoa. Đối với cô, "quả chuông" lặng câm. Hẳn vì cô còn bé quá. Cô mới để mắt đến những "quả chuông" ấy chứ chưa đụng được vào "bản chất" của nó. Nếu lớn hơn một chút, chưa biết chừng cô lại thấy những giọt sương rơi trên má ngày nào lại linh diệu như tiếng chuông đổ hồi. Thì, nhà thơ có quyền để cho nhân vật của mình liên tưởng thế chứ sao. Có một thuyết lớn rất phổ biến đối với nền thơ châu Âu là thuyết tương giao: Mùi hương, màu sắc và âm thanh tương giao cùng nhau. Điều này có thể thấy rõ hơn ở khổ thơ thứ hai:
Hoa đã một thời lảnh lót
Rung rinh theo bước mùa hè
Ôi! Những hồi chuông màu tím
Dịu dàng, trong trẻo, đam mê
"Hồi chuông màu tím" (âm thanh có màu) là câu thơ được viết theo lối này. Ôi, thật diệu kỳ- những con mắt trẻ thơ! Sự dịu dàng là của màu hoa, sự trong trẻo - của hồi chuông, và cái đam mê của thời lảnh lót. Những quả chuông - hoa vốn lặng im không tiếng, nhưng việc chúng "mở mắt" chào đời đã chứa đựng bao tiếng reo vui (của trẻ thơ). Những quả chuông hoa biết "di động" bao giờ, nhưng lại biết lần lượt xuất trình (đúng chu kỳ hàng năm) dọc theo mùa hạ… Nét thơ mộng ấy cũng từng được một nhà thơ Chilê (người đoạt giải Nobel văn học 1972) là Pablo Neruda gói lại trong những vần thơ khá gần nhau ở sự liên tưởng: "Trong phòng em, từ trước khi em đến/ Đã có mùa hè với bàn chân hoa tím". Thật không ngờ, với bàn chân tim tím bé bé xinh xinh ấy, loài hoa sắc vẻ khiêm nhường này đã có mặt ở cả bên kia bờ Đại Tây Dương lẫn ở Việt
Nhưng rồi một sớm mai hồi chuông ngừng lại. Cô bé ngày xưa đã lớn. Đã có những tín hiệu khác đánh thức "những vùng lặng" trong con người cô. Nhà thơ không khỏi xa xót kêu lên: "Em biết đâu từ buổi ấy/ Em thành người lớn bé ơi". ở đây, xin lưu ý đến cách xưng hô của nhà thơ. Trong bài, đối tượng ấy là một em bé, và mãi mãi với anh vẫn chỉ là một em bé (chứ không phải là một em, một cô em nào), thành thử anh mới gọi ra là: "Em thành người lớn bé ơi". Vả lại, còn một lý do, em là người lớn với em ngày xưa, chứ với cuộc đời, nói như Huy Cận, đến bạc đầu vẫn "Với cuộc đời ta mãi học trò", để thành người lớn, là người lớn phải qua bao thử thách khó khăn, thậm chí phải "trả học phí" nữa kia! Những tiếng chuông - những cánh hoa đã tàn phai âm thầm trên mặt giấy. Quyển vở học trò khép lại. Cuộc đời sang trang. Bấy giờ, dù ai đó thêm lần rung chuông gõ cửa, những mong trở lại "những ngày xưa êm ái" cũng không dễ thực hiện được nữa rồi! Những tiếng chuông chìm trên giấy. Một thế hệ mới lại bắt đầu…
Bài thơ đã đến với chúng ta như một hồi chuông thảng thốt cảnh tỉnh con người… và có tác dụng nâng cao đời sống tâm hồn. Nói theo cách của Hemingway: "Chuông nguyện hồn ai? Chuông nguyện hồn ta đó". Bài thơ cũng khẳng định ở tác giả khả năng tư duy hình tượng và cách lập tứ khá thông minh