Những ký ức, những cuộc gặp gỡ, những xúc cảm trước thiên nhiên và cuộc sống... của một người đi nhiều, lại biết tìm cách làm lắng lại trong tâm hồn, lại biết tìm cách diễn đạt sự lắng lại ấy bằng một thứ ngôn ngữ của tình cảm; thơ của Nguyễn Hồng Vinh đến từ tình yêu cuộc sống: "Dòng đời chảy dọc tháng năm/ Trong tôi buồn vui sâu lắng/ Vời vợi bao miền hoài niệm/ Thao thức, dòng thơ bật mầm".
Phải là một người yêu cuộc sống mới có những buồn vui sâu lắng, những hoài niệm vời vợi ấy. Nhưng ở đời ai mà chẳng có những buồn vui, những hoài niệm? Biết bao nhiêu những khoảnh khắc của vui buồn, hoài niệm ấy đã trôi qua trong cuộc đời mỗi con người? Với những người làm thơ ký tự của những vui buồn ấy được hiện hữu bằng câu chữ.
Đây là niềm vui một lần về Hưng Yên thấy cuộc sống chung quanh đã từng bước đổi thay, đã khấm khá hơn vài năm trước: "Đê vẫn vững, lúa mướt xanh trải rộng/ Nhãn vẫn trĩu cành, hoa nở rực công viên” (Sắc nắng Hưng Yên). Những nét đặc trưng của một vùng quê thân thuộc đủ làm người đọc hình dung cuộc sống mới, qua sự cảm nhận khá tinh tế, sự lựa chọn hình ảnh khá tiêu biểu của người viết. Nhưng khung cảnh ấy gắn liền với ký ức không phai mờ về một con người đã từng làm người viết bồi hồi: "Xinh xắn mãi, mặt trái xoan hiền hậu".
Một lần khác qua sông Hồng: "Sông Hồng đang vào mùa cạn/ Phù sa cứ lặng lẽ trôi/ Bãi bờ mượt xanh cây trái/ Dáng em nghiêng bóng giữa trời" (Bên sông). Hình như khung cảnh nào cũng làm Nguyễn Hồng Vinh nhớ tới một gương mặt, một dáng người, một nụ cười, một mái tóc, một kỷ niệm, một nết đất, một tính người.
Một lần giữa mùa thu mênh mông nước Nga, nhìn những lá vàng mới lốm đốm ngọn cây, cảm nhận về sự cô lẻ hiện tại của mình, anh nhận ra: "Thiếu em, rừng trở nên buồn vắng/ Thiếu mái tóc chấm vai nên gió ngừng bay?". Quả là người buồn cảnh cũng không vui và con người vẫn là nỗi nhớ muôn thuở của con người. Ở đây chất siêu thực (rừng buồn, gió ngừng bay) đã làm câu thơ trở nên càng hoang vắng, nó như một khoảnh khắc trống trải chợt hiện về trong tâm hồn.
Phải sống thật sâu sắc, phải gắn bó, trân trọng và phải có tình yêu cuộc sống mới có những câu thơ hồn hậu như vậy.
Nhưng cuộc đời không chỉ dệt bằng những ký ức vui. Đấy là chưa nói buồn nhiều khi là một tảng băng chìm trầm tích làm nên độ sâu của mỗi tâm hồn. Anh bày tỏ những day dứt tận sâu trong tâm hồn: "Những u buồn day dứt/ Như sóng ngầm tái tê". Nguyễn Hồng Vinh không giấu những khoảnh khắc buồn hiện hữu trong tâm hồn mình.
Đây là nỗi buồn, nỗi đau chung của anh mà cũng là của mọi nhà, nỗi buồn bao nhiêu năm tìm kiếm hài cốt của anh trai liệt sĩ nhưng hầu như vẫn vô vọng. Anh nhớ: "Cả đời anh chưa một ngày thanh thản/ Luống cày nối nhau lấp hết tuổi xuân/ Một hơi ấm bàn tay, một nụ hôn chưa trải/ Bức thư về nhà đầu tiên cũng là bức cuối cùng".
Chiến thắng là quá đỗi vinh quang nhưng chiến tranh đã để lại biết bao nỗi buồn. Buồn ở đây cũng là một thái độ tri ân cuộc sống.
Nhưng không chỉ có buồn, thơ Nguyễn Hồng Vinh nhiều khi còn bày tỏ quyết liệt thái độ: "Kẻ giả danh lương thiện/ Đâu dễ giấu mình lâu?". Bởi vì anh từng chứng kiến: "Những gian manh lừa dối/ Những ngang trái khổ đau trong cuộc đời". Nói được như thế là thanh thản, bởi vì chúng ta đã từng có những tháng năm kỵ húy, kiêng nói đến những nỗi buồn, ngại nói đến những khổ đau, làm như cuộc sống chỉ có vui, làm như con người chỉ có lạc quan. Nhận ra cuộc sống trong tính nguyên dạng của nó là một bước của tư duy và tìm cách biểu hiện nó trong văn học là một bước của đi tìm chân lý nghệ thuật.
Thơ Nguyễn Hồng Vinh có những câu rất gợi cảm. Chẳng hạn: "Mây bay chạm tầm tay với/ Như mây Tam Đảo hôm nào" (Giây phút Bà Nà) hoặc "Sông Cấm những mùa nước lũ/ Hết cảnh phà trôi trong mưa" (Bến Bính).
Có thể đòi hỏi ở thơ anh cô đúc hơn, có thể nhận ra còn vài chỗ hơi giản đơn, nhưng bao trùm toàn tập là một giọng hồn hậu, tha thiết, ân tình của một người từng trải, sống có trách nhiệm và biết lắng sâu, biết chắt lọc…