Arab sau đại chiến II
Nhìn lại thế giới sau Đại chiến lần thứ II, có thể thấy rõ một bức tranh màu xám điển hình. Một số cường quốc trên thế giới thay vì định hướng và dẫn dắt nhân loại đi trên con đường tự do, bình đẳng, bác ái để tiến tới một thế giới phồn vinh lại chơi trò "cây gậy và củ cà rốt" để mưu lợi tối đa cho dân tộc mình và dường như đối với họ một thế giới càng "bất ổn trong khuôn khổ đã định sẵn" thì càng có lợi.
Thực tế cho thấy, kể từ năm 1945 lại nay, "thế giới" không chỉ lên tiếng mà thậm chí còn hành động tức thì chống lại việc quốc gia này sử dụng vũ lực chống lại dân tộc khác, nhưng nhắm mắt làm ngơ trước việc chính phủ của một nước sử dụng vũ lực tước quyền lợi cơ bản do hiến pháp quy định nhằm biến công dân của nước họ thành công cụ phục vụ cho lợi ích một nhóm người trong xã hội và đẩy đất nước vào vòng xoáy của khủng hoảng xã hội lẫn kinh tế. Cộng đồng Arab là một trong những "điểm nóng" như vậy trên thế giới.
Sau khi giành được độc lập vào giữa thế kỷ XX, thế giới Arab chưa bao giờ là một khối thống nhất toàn diện bởi khi thì do dầu mỏ, khi thì do có sự rạn nứt lớn giữa những người theo dòng Sunni và người Shiite, giữa người Ba Tư và người Arab và quan trọng nhất là giữa những người chủ trương ôn hoà và những kẻ cực đoan, khi thì bị chia rẽ bởi quan điểm không đồng thuận trong vấn đề Palestine và Israel… Thế nhưng, công bằng mà nói, điều kiện sống của hàng chục triệu người Arab đã được cải thiện hơn rất nhiều so với trước khi chủ nghĩa thực dân bị đánh đổ. Nhiều quốc gia Arab nhờ có nguồn dầu mỏ phong phú đã trở thành những nước có GDP (tổng sản phẩm nội địa) và PPP đáng nể trên thế giới.
Tuy vậy, trong thế giới Arab có "tục lệ" bất thành văn "cha truyền con nối". Ông Hosni Mubarak là Tổng thống Ai Cập sau hơn 30 năm. Ở
Còn Tổng thống
Theo báo cáo của LHQ, khoảng 2/5 dân số ở thế giới Arab mỗi ngày sống chỉ với 2 USD hoặc ít hơn. Ngoài ra, do không có chính sách phát triển bền vững nền kinh tế và chiến lược vì con người cho một xã hội lấy công nghệ, khoa học làm đòn bẩy tiến tới phồn vinh vĩnh viễn mà chỉ dựa vào việc xuất khẩu tài nguyên thô, dịch vụ dầu khí, du lịch… nên tổng giá trị xuất khẩu của toàn thế giới Arab, không kể dầu mỏ, còn thấp hơn cả của Philippines (quốc gia có dân số ít hơn 1/3) hay Israel (với dân số không nhiều hơn dân số của thủ đô Riyadh). Còn giáo dục không được quan tâm đúng mực. Chỉ tính tại Ai Cập, 1/3 trong số 82 triệu quốc dân là người mù chữ. Thậm chí, cả trong lĩnh vực văn hóa, số lượng sách được dịch sang tiếng Arab hàng năm trên toàn thế giới Arab cũng chỉ bằng 1/5 số sách được Hy Lạp dịch sang tiếng Hy Lạp.
Trong các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phần nhiều là do thiếu nhiên liệu, đã tạo hiệu ứng tích cực cho nền kinh tế của các nước Arab do "tiền vào như nước" bởi giá dầu lại tăng, nhưng một khó khăn ở các nước Arab là dân số bùng nổ. Chỉ sau 30 năm, dân số nhân gấp đôi từ 180 lên khoảng 360 triệu người khiến ở các nước này tỷ lệ người có công việc ổn định thấp nhất trên thế giới - cứ 5 người trưởng thành chỉ có một người có việc làm- và biến 50 triệu lao động trẻ thành "chiến binh vô sản đường phố".
Cuộc "cách mạng hoa nhài"
Trước những khó khăn về kinh tế, xã hội và có sự tác động bên ngoài, phong trào biểu tình đòi phế truất Tổng thống với khẩu hiệu đánh đổ gia đình trị, yêu cầu bầu cử tự do, thực thi dân chủ, việc làm để no ấm bắt đầu bùng nổ và nhanh chóng thành công tại Tunisia, tiếp đó diễn ra tại Ai Cập và giờ đây đang "rừng rực" tại Libya, Yemen và hàng loạt quốc gia khác tại Bắc Phi với một "tốc độ phi thường" nằm ngoài dự tính đều là hệ quả của những vấn đề đã nêu ở trên.
Ngoài ra, theo "Tiếng nói nước Nga" còn có một nhân tố khác: "Chính là giới thượng lưu của thế giới tài chính đa quốc gia, những người đang mong muốn tìm kiếm nơi thử nghiệm một lần nữa cái gọi là cơ chế hỗn loạn được điều khiển trên các châu lục khác, đặc biệt là ở các khu vực nhiều dầu, để cuối cùng thiết lập sự kiểm soát của mình đối với các khu vực đó".
Ông Andrei Grozin, Vụ trưởng Vụ châu Á của Viện Nghiên cứu của các nước Trung Á nhận xét rằng điểm đặc trưng của loại cách mạng này: "Ai cũng thấy rõ ràng là mô hình thay đổi chế độ ở đây đã được thiết lập theo phiên bản hiện đại hóa của cuộc cách mạng màu. Một thời gian kịch bản này đã được áp dụng trong không gian hậu Xô viết. Giờ đây, dường như nó lại được thử nghiệm ở Đông Arab, nhưng với sự trợ giúp của những công nghệ mới - Internet".
| Bức tranh kinh tế của một số quốc gia (Nguồn: Quỹ tiền tệ Quốc tế)
|
Kế hoạch cải cách dân chủ trù tính trong cả thập kỷ chỉ diễn ra trong vài tuần đang lật ngược ván cờ và đẩy chính quyền lâm thời lẫn cả
Tại Tunisia, các cuộc biểu tình hiện vẫn diễn ra gây áp lực đòi chính phủ lâm thời phải loại bỏ các bộ trưởng thuộc Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) của Tổng thống bị lật đổ và ngay lập tức thực hiện các mục tiêu của cuộc "cách mạng mang tên hoa nhài" với xu hướng thể hiện quyền lực cũng như quyền lợi có thể khác trước… Ai Cập cũng đang bị thúc ép từ cả trong và ngoài nước về việc chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang điều hành đất nước cũng phải chịu sức ép trong việc đảm bảo quyền lợi của người dân, dỡ bỏ Luật khẩn cấp, sửa đổi hiến pháp và mở đường tiến tới bầu cử tự do và công bằng. Trước mắt, quân đội sẽ phải vật lộn với việc điều hành đất nước để 85 triệu dân này đủ ăn, có việc làm tối thiểu qua lúc giao thời…
Ngoài ra, vấn đề bầu Quốc hội và Tổng thống trong tương lai cũng là vấn đề "sống còn" của cuộc cách mạng vừa qua. Nếu đảng Dân chủ quốc gia (NDP) với những mối quan hệ cực kỳ sâu sắc trong tầng lớp quý tộc lẫn quyền lực nhất ở nước này lại nhận được sự hỗ trợ của cả các quan chức quân sự cao cấp, lẫn chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Mỹ lên cầm quyền thì "lịch sử lại trở về điểm xuất phát". Còn nếu tổ chức "Anh em Hồi giáo" chi phối được chính phủ thì chắc chắn tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ có nguy cơ bị đổ vỡ và đó không phải là "mục tiêu" mong muốn của Mỹ cho tiến trình dân chủ trong thế giới Arab… Còn tại Lybia, cho dù đại tá Gaddafi càng thề thốt sẽ chiến đấu "đến giọt máu cuối cùng" càng cho thấy ngày tận số của chế độ phản dân tộc càng đến gần…
"Cuộc cách mạng hoa nhài" dẫu chưa biết cuối cùng sẽ đi về đâu, nhưng hiện tại nó đang tác động đến tiến trình phục hồi nền kinh tế thế giới sau thời kỳ khủng hoảng. Giá dầu thô thế giới vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng, thị trường ngũ cốc quốc tế tăng giá mạnh, các nhà đầu tư rút vốn ra khỏi địa bàn bất ổn và tìm kiếm nơi đầu tư an toàn tại những thị trường mới có thể gây ra một vòng xoáy mới của lạm phát và cuộc chiến tranh tiền tệ. Tuy vậy, dư luận thế giới đều mong muốn rằng, sau khi cuộc cách mạng chống lại bạo lực, nghèo đói, tham nhũng, thất nghiệp… nổ ra và đã bước đầu thành công thì không có lý do gì không đi tới đích là thực hiện đến cùng sứ mạng cao quý ổn định và phát triển đất nước vì lợi ích người dân.
| Thế giới Arab là "ngôi nhà" chung của 22 quốc gia thuộc Liên đoàn Arab, trong đó bao gồm cả nhà nước |
