Được Bác Hồ “chọn nghề”
Trong câu chuyện cuối chiều bận bịu, ông Lưu Văn Hân vẫn hào hứng kể thử thách đầu tiên của tuổi trẻ là năm 1953, ở tuổi 17, ông cùng hai người bạn thiếu sinh quân khác đã đi bộ từ Hà Tĩnh ra Việt Bắc để chuẩn bị sang Trung Quốc học nghiệp vụ pháo binh.
Trước đó vào cuối năm 1949, bố ông là cụ Lưu Văn Xân, cựu tri huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An theo yêu cầu của Trung ương được điều ra Chiến khu Việt Bắc làm việc trong cơ quan Bộ Nội vụ. Nhiều người lấy làm lạ thời ấy mà người bố là tri huyện như ông Lưu Văn Xân sao lại được Chính phủ sử dụng, con trai được tuyển vào thiếu sinh quân, cử đi học nước ngoài? Dần dà mọi người mới được biết, cụ Lưu Văn Xân (sinh năm 1911, quê huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cũ) là một cán bộ hoạt động cách mạng bí mật từ rất sớm.
Ngay sau khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện, đại diện của chính quyền cách mạng mời ông Xân giúp chính quyền mới một số công việc về tư pháp nhưng ông Lưu Văn Xân xin được trở về quê Hà Tĩnh để hoạt động. Nhờ sự giúp đỡ của tập thể cán bộ trong Tỉnh ủy và Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Hà Tĩnh, Lưu Văn Xân nhanh chóng trở thành một cán bộ có năng lực, thạo việc, mẫn cán, năm 1946, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu vào Huyện ủy Hương Khê năm 1947 giữ chức vụ Phó chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến huyện. Năm 1949 ông được bổ sung vào Tỉnh ủy Hà Tĩnh và cuối năm thì được lệnh ra Việt Bắc.
Năm ấy, tại khu rừng Khuổi Nậm, Tân Trào, chàng thiếu sinh quân Lưu Văn Hân đến chào bố để sang Trung Quốc học pháo binh thì bất ngờ được gặp Bác Hồ. Lưu Văn Hân luống cuống đứng nghiêm chào Bác, thấy Người giản dị, dễ gần, khác với tưởng tượng của anh lâu nay. Lúc đó còn có cả các ông Phan Kế Toại, Trần Hữu Dực, Phạm Khắc Hòe và mấy bạn cùng lứa con của các ông cựu quan triều đình cũ. Nghe giới thiệu, Bác Hồ trìu mến nhìn Lưu Văn Hân và nói: “Nhìn vóc dáng, mặt mũi của cháu thế này thì làm văn hay hơn làm võ”. Kỷ niệm đó như một định mệnh đưa chàng thiếu sinh quân Lưu Văn Hân đến với nghề báo, ông coi đó là một kỷ niệm thiêng liêng, được Bác Hồ “xem tướng”, chọn nghề.
Luôn nhớ lời dạy của Tổng Bí thư Trường Chinh về nghề báo
Ông Lưu Văn Hân sinh năm 1936 ở Huế trong một gia đình có 6 anh chị em. Từ bé ông được bố cho học tiếng Pháp, khi theo bố về Hà Tĩnh hoặc ra Nghệ An, trở lại Hà Tĩnh thì vẫn liên tục học ở trường công. Sự ham học ấy giúp ông sớm sử dụng được tiếng Pháp khi bỡ ngỡ bắt đầu vào nghề báo ở báo Nhân Dân từ cuối năm 1953. Lưu Văn Hân được phân công tổ sửa bài tại bộ phận in của báo Nhân Dân. Tổ gồm những cán bộ biết ngoại ngữ, đọc kỹ các bản thảo trước khi in, cả bản in thử, soát lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp và góp ý với những câu văn chưa rõ ý về nội dung, tư tưởng.
Những ngày đầu bắt tay vào làm việc, rất may là ông được nhà báo Thép Mới, Ủy viên Ban Biên tập lớp đầu tiên của báo Nhân Dân, hướng dẫn, chỉ đạo rất tỷ mỉ nên bắt đầu làm quen công việc. Nhờ chăm chỉ nghiên cứu, học cách làm của các nhà báo đàn anh nên Lưu Văn Hân đã hoàn thành được công việc. Mỗi lần đọc các bài viết nóng hổi của đồng chí Trường Chinh gửi đến, hay của nhà báo Thép Mới từ chiến trường gửi về, Lưu Văn Hân tự mày mò nghiền ngẫm phong cách viết học chính tả, văn phong chuẩn của “các cụ” để áp dụng vào công việc sửa bài. Nhiều đêm phải thức đến 2, 3 giờ sáng chờ đợi bài của Văn phòng Tổng Bí thư gửi trả bản in thử xuống, hoàn thiện xong mới dám đi ngủ. Ông còn nhớ, có lần Tổng Bí thư Trường Chinh xuống tận tổ sửa bài để trả lại bản in thử, thấy anh em còn trẻ đang cặm cụi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư căn dặn đại ý “Các cậu xử lý bài còn trẻ mà phát hiện được cái sai của người khác là rất có trách nhiệm. Muốn làm tốt hơn nữa thì phải học lý luận của Đảng, học chính trị, học từ điển nữa...”.
Sau khi về tiếp quản Thủ đô, ông Hân tiếp tục được lãnh đạo báo Nhân Dân phân công ở tổ sửa bài thuộc bộ phận Nhà in Nhân Dân cùng với các nhà báo Đinh Phong, Đỗ Khắc... Lúc này ông may mắn được cử đi học lớp báo chí đầu tiên tại trường Đại học nhân dân với các nhà văn sau này rất thành danh như: Lý Thị Trung, Dương Thị Xuân Quý, Trần Hữu Tòng. Từ năm 1961-1964, nhà báo Lưu Văn Hân được cử sang Liên Xô học khóa báo chí tại trường Đại học Quốc gia Moskva mang tên Lomonosov. Về nước với tri thức báo chí hiện đại từ Liên Xô, ông được phân công về Trường Tuyên giáo Trung ương để xây dựng Khoa Xuất bản, sau đó chuyển về Cục Xuất bản và Báo chí thuộc Bộ Văn hóa. Năm 1983, ông được cử làm cố vấn xuất bản báo chí cho Nhà nước Campuchia. Cuối năm 1983, khi tách Cục Xuất bản - Báo chí làm hai đơn vị, ông được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ báo chí, Bộ Văn hóa. Và từ đây, tư duy sắc sảo của ông thực sự phát sáng trong công tác đổi mới báo chí nước nhà.
Vũ khí tư tưởng của Đảng, diễn đàn của nhân dân
Từ năm 1983 đến năm 1998, ông Lưu Văn Hân liên tục được bổ nhiệm là Phó vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Báo chí thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin. Ông đã tham mưu lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương kiến nghị Quốc hội ban hành Luật Báo chí năm 1989. Trên cơ sở Luật Báo chí này, ông cùng anh em ở Vụ Báo chí tham mưu Bộ Văn hóa - Thông tin cơ cấu, sắp xếp lại hệ thống báo chí cả nước theo hướng là vũ khí sắc bén về tư tưởng của Đảng, là diễn đàn của nhân dân. Bây giờ mà đưa ra những con số có bao nhiêu cơ quan báo chí, mỗi tờ báo chính lại có mấy ấn phẩm phụ… thì bạn đọc ngày nay rất khó tin. Đơn cử như ông đã trực tiếp tư vấn để lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin quyết định cho Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Công an được xuất bản chuyên đề An ninh thế giới vào năm 1996, trở thành một hiện tượng của làng báo Việt Nam. Chính ông cũng gợi ý nhà báo Lý Thị Trung, Trưởng ban Biên tập báo Phụ nữ Thủ đô ra các ấn phẩm phụ bán “đắt như tôm tươi”, tự túc hoàn toàn kinh phí để phát triển tờ báo thành công nhất ở thời điểm cuối thập niên 1980 - 1990. Có lần Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trần Hoàn hỏi về các ấn phẩm phụ, ông Hân báo cáo đại ý rằng, nhiều cơ quan báo chí thuộc loại hình công lập không được Nhà nước cấp kinh phí, Bộ tạo điều kiện cho báo chí phát hành thêm các số chuyên đề, số phụ để vừa phục vụ bạn đọc, trở thành diễn đàn của nhân dân, vừa để làm kinh tế báo chí nuôi sống cả cơ quan, đầu tư mạnh hơn phát triển tờ báo chính. Báo tới tay người dân mới trở thành vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng được, miễn là Bộ quản theo luật, báo nào sai thì nắn, xử lý. Nghe thế, Bộ trưởng Trần Hoàn yên tâm.
Nhà báo Lưu Văn Hân được nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí coi là một đồng nghiệp thân thiết. Sự vô tư, trong sáng của ông trở thành cầu nối hiệu quả giữa lãnh đạo cơ quan báo chí cả nước với Bộ Văn hóa - Thông tin. Đặc biệt sau chuyến đi tìm hiểu báo chí ở Thụy Điển vào năm 1996, ông cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa - Thông tin đề xuất lãnh đạo Bộ báo cáo Chính phủ cho phép hợp tác với Thụy Điển để nhờ bạn giúp đào tạo nghề cho các nhà báo Việt Nam, nhất là kỹ năng viết báo kinh tế. Sau đó, nhờ sự năng động, sáng tạo, thực hiện quyết liệt của lãnh đạo Cục Báo chí kế nhiệm sau ông và Ban Quản lý dự án của Bộ Văn hóa - Thông tin mà từ năm 1997 đến 2013 đã có hơn 10.000 nhà báo Việt Nam được tham gia các khóa học do Viện Đào tạo nâng cao báo chí Thụy Điển (FOJO) đào tạo. Nhiều người tốt nghiệp từ các khóa đào tạo này đã nắm giữ các chức vụ quan trọng của làng báo Việt Nam hiện nay.
Nhắc đến nhà báo Lưu Văn Hân, nhiều nhà báo Việt Nam đều có chung một cảm giác dễ gần, nhiệt huyết, thông minh, giải quyết công việc rất nhanh và hiệu quả. Ông luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp trong nghề nghiệp và cuộc sống, nhất là các nhà báo mới vào nghề. Một số nhà báo trẻ được ông giúp đỡ khởi nghiệp nay đã thành danh, trưởng thành, tử tế. Ai được trò chuyện với ông đều cảm thấy vui, lạc quan và thêm sự tự tin.
Cuộc trò chuyện của tôi với nhà báo Lưu Văn Hân bị ngắt quãng do có người bấm chuông gọi cửa. Con gái ông, nhà báo Lưu Lan Hương, đến thăm bố mẹ. Chị Hương liền tham gia vào câu chuyện của chúng tôi cũng rất tự nhiên, cởi mở. Nói chuyện về nghề báo, ông bảo bây giờ báo chí phát triển nhanh đến chóng mặt do sử dụng lợi thế công nghệ. “Nhưng công nghệ nào thì công nghệ, nhà báo vẫn phải luôn tự học hỏi, luôn học chính trị, lý luận”.