Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng ở vùng đất lửa Quảng Trị vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Nhiều bà mẹ, người vợ, người em vẫn mang theo nỗi day dứt không biết người thân của mình đang nằm ở một nghĩa trang nào hay vẫn còn đâu đó trong lòng đất mẹ. Giữa những tháng ngày mòn mỏi ấy, việc giám định ADN từ mẫu máu thân nhân liệt sĩ đang mở ra hy vọng đưa những phần mộ chưa biết tên trở về đúng với danh tính của mình.
1. Căn nhà nhỏ của bà Đỗ Thị Chúc nằm giữa thôn Hà My, xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, bên dòng Thạch Hãn lịch sử. Bà Chúc năm nay đã 88 tuổi, là cháu gọi liệt sĩ Phan Đình Giai bằng cậu ruột. Liệt sĩ Giai sinh năm 1925, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, đến nay vẫn chưa xác định được phần mộ.
Buổi sáng cuối tháng 5, bà Chúc ngồi trên chiếc xe lăn giữa căn nhà mới xây còn chưa kịp sơn tường. Ở tuổi 88, dáng người bà đã nhỏ lại theo năm tháng, mái tóc bạc ngắn ôm lấy gương mặt nhiều nếp nhăn tuổi tác. Đôi bàn tay gầy run khẽ khi được cán bộ công an nhẹ nhàng giữ lấy, hướng dẫn đặt ngón tay lên thiết bị thu nhận vân tay điện tử. Những dấu vân tay hiện lên rồi truyền trực tiếp sang chiếc máy tính xách tay đặt bên cạnh để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra thông tin.
Bên cạnh bà, người thân lặng lẽ đứng theo dõi từng thao tác. Thỉnh thoảng họ cúi xuống nói với bà vài câu ngắn gọn như để trấn an, sẻ chia. Tiếng quạt quay đều trong góc nhà hòa cùng những lời hỏi han nhỏ nhẹ khiến buổi thu nhận diễn ra chậm rãi, cẩn trọng và đầy sự tôn trọng dành cho người già.
Tại nhà bà Nguyễn Thị Xú ở thôn Đại Hào, xã Triệu Bình, việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện ngay trước hiên nhà nhỏ đơn sơ. Bà Xú sinh năm 1937, là con của chị gái liệt sĩ Nguyễn Văn Cước (còn gọi Nguyễn Văn Tước), người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa xác định được danh tính phần mộ.
Ngồi lặng trên chiếc ghế nhựa, đôi bàn tay gầy guộc đặt khẽ trên đầu gối, bà chăm chú nhìn nhân viên y tế cẩn thận lấy mẫu máu ở đầu ngón tay. Sau thao tác sát khuẩn, cán bộ chuyên môn dùng kim chuyên dụng chích nhẹ để lấy vài giọt máu thấm vào giấy thu mẫu phục vụ giám định ADN. Đứng bên cạnh, người thân và cán bộ công an lặng lẽ theo dõi từng bước thực hiện, thỉnh thoảng trao đổi thêm thông tin về liệt sĩ và gia đình.
Với gia đình bà Chúc, bà Xú, những giọt máu được lấy hôm nay không chỉ là dữ liệu sinh học phục vụ giám định ADN, mà còn gửi gắm trong đó niềm hy vọng suốt hơn nửa thế kỷ qua: hy vọng tìm lại tên tuổi cho người thân đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, để những liệt sĩ chưa biết tên có thể một ngày được trở về đúng với quê hương, dòng họ và ký ức của gia đình.
Theo Thượng tá Hoàng Thị Hồng Phượng, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị, với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại như bà Chúc, bà Xú, cán bộ đơn vị phối hợp công an các xã, phường đến tận nhà để thu nhận mẫu ADN. Riêng tại xã Triệu Bình, đợt này có 16 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu phục vụ công tác xác định danh tính.
2. Nếu Thạch Hãn gợi nhớ những mùa hè đỏ lửa, thì dòng sông Bến Hải ở phía Bắc lại là biểu tượng của hơn 20 năm đất nước chia cắt.
Cán bộ Công an lấy vân tay điện tử đối với bà Đỗ Thị Chúc Cán bộ y tế lấy mẫu máu của bà Nguyễn Thị Xú để xét nghiệm ADN, tìm lại tên cho liệt sĩ.
Tôi tìm đến thôn Tân Mỹ, xã Cửa Tùng, nơi có ngôi nhà mái ngói của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Mừng nằm hướng mặt ra dòng sông Bến Hải. Trước sân là một dải lúa đang ngả vàng trong gió. Bên kia sông, những xóm làng của xã Bến Hải hiện lên mờ xa trong màn sương sớm.
Mẹ Mừng năm nay đã ngoài 80 tuổi. Việc đi lại đã khó khăn, đôi mắt cũng mờ đục theo thời gian. Nhưng khi nhắc đến chồng và con trai, mắt mẹ bỗng đỏ hoe như người phụ nữ ba mươi tuổi năm nào đứng bên bờ sông tiễn chồng vào chiến trường. Chồng mẹ là ông Nguyễn Văn Tuân, quê ở Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế. Năm 1954, ông tập kết ra miền Bắc rồi được phân công làm Công an vũ trang giới tuyến tại Vĩnh Giang, nay thuộc xã Cửa Tùng.
Trong những ngày ăn ở trong dân, ông gặp cô gái địa phương Ngô Thị Mừng. Năm 1959, mẹ sinh con trai đầu lòng rồi được sơ tán ra Hà Tĩnh. Khi con mới sáu tháng tuổi, mẹ lại tình nguyện quay về quê phục vụ chiến đấu.
Chiến tranh khiến vợ chồng mẹ hiếm khi được gặp nhau. Năm 1965, ông Tuân được cử ra Hà Nội học tập. Đầu năm 1967, ông trở lại Vĩnh Giang rồi tiếp tục hành quân vào Nam chiến đấu. Lúc ấy, đứa con trai đầu mới lên bảy, đứa thứ hai còn chưa đầy một tuổi. Trước lúc đi, ông dặn vợ: “Nếu anh không trở về thì em cố gắng nuôi con nên người…”.
Hai năm sau, khi đang cõng cáng thương binh tại khu vực Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng), mẹ nhận tin ông Nguyễn Văn Tuân đã hy sinh trong một trận chiến đấu tại xã Sơn Lạng, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (cũ).
Người nữ dân quân du kích năm ấy không được phép gục ngã quá lâu. Ngày hôm sau, mẹ xin cấp trên cho trực tiếp cầm súng ra chiến trường vì muốn trả thù cho chồng. Phải rất nhiều lần động viên, đơn vị mới thuyết phục được mẹ ở lại làm nhiệm vụ tải thương, phục vụ chiến đấu. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì chiến tranh biên giới Tây Nam lại cướp đi người con trai đầu của mẹ. Anh Nguyễn Văn Trung tình nguyện nhập ngũ khi đất nước vừa hòa bình chưa bao lâu. Năm 1981, giấy báo tử của anh Trung gửi về. Người đàn bà năm xưa từng tiễn chồng vào chiến trường lại thêm một lần mặc áo tang. Mãi đến cuối năm 1993, sau 14 năm tìm kiếm, gia đình mới tìm thấy và cất bốc được hài cốt liệt sĩ Trung.
Riêng chồng mẹ vẫn biệt vô âm tín. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân. Không một nấm mộ. Không một dấu vết. Suốt mấy chục năm, hễ nghe ở Quảng Nam, Đà Nẵng hay Tây Nguyên có mộ liệt sĩ chưa biết tên, mẹ lại nhờ người dò hỏi. Ngày cán bộ công an đến thu nhận mẫu ADN, mẹ mang theo tấm ảnh cũ của chồng và giấy báo tử đã úa vàng. Trong lúc cán bộ chuẩn bị lấy mẫu niêm mạc miệng, mẹ bất chợt hỏi rất khẽ: “Liệu có tìm được ông ấy không con?”. Người cán bộ trẻ khựng lại vài giây rồi nhẹ nhàng đáp: “Còn hy vọng là tụi con còn tìm mẹ ạ!”. Nghe vậy, mẹ quay mặt nhìn ra phía dòng sông. Đôi mắt mẹ lại đỏ hoe.
Bên kia sông Bến Hải, ở làng Nam Sơn, xã Bến Hải, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Liền cũng sống trong những tháng năm chờ đợi như thế. Ngôi nhà của mẹ nằm trên nền cát trắng, mái ngói đã bạc màu vì gió biển. Con dâu mẹ, chị Phạm Thị Ngọc Thủy kể rằng nhiều năm nay, đêm nào mẹ cũng ngủ chập chờn. Có những hôm nửa đêm tỉnh giấc, chị thấy mẹ ngồi tựa cửa nhìn ra phía sông. Không nói gì. Chỉ lặng lẽ khóc.
Bởi vậy, khi nghe tin Công an tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng ngân hàng gen ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, mẹ gần như thức trắng đêm. Ngày cán bộ đến thu nhận mẫu ADN, mẹ cứ nắm chặt tay con dâu rồi hỏi đi hỏi lại: “Biết đâu hắn đang nằm đâu đó mà chưa có tên…”. Người mẹ ấy đang nhắc đến con trai mình - liệt sĩ Hoàng Văn Dinh, hy sinh năm 1981 tại chiến trường biên giới Tây Nam. Ở tuổi gần đất xa trời, điều mẹ mong mỏi nhất vẫn chỉ là tìm được nơi con trai nằm xuống. “Dù chỉ là một nắm đất nơi con hy sinh thôi mẹ cũng ấm lòng…”, mẹ Liền nói trong nước mắt.
Rời làng Nam Sơn khi chiều muộn, nhìn dòng Bến Hải lặng lẽ chảy qua hai bờ đầy gió, tôi chợt hiểu rằng chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống. Nó còn lấy đi danh tính. Lấy đi quyền được trở về. Và có lẽ, việc thu nhận mẫu ADN mà lực lượng Công an Quảng Trị đang kiên trì thực hiện hôm nay không chỉ là công việc của khoa học hay dữ liệu. Đó còn là hành trình đi tìm tên cho những người đã ngã xuống. Đi tìm sự đoàn tụ muộn màng cho những gia đình đã chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua.
Những giọt máu chờ gọi tên liệt sĩ
Từ ngày 26/2 đến 2/3/2026, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Công an triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên toàn tỉnh. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng ngân hàng gene liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ công tác đối sánh ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 74.000 phần mộ. Trong số đó, hơn 26.000 mộ chưa xác định được thông tin. Ngoài ra, còn hàng chục nghìn liệt sĩ hy sinh trên địa bàn nhưng chưa tìm thấy hài cốt.
Một cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị kể, trong quá trình đi thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, nhiều lần anh em trong đoàn không cầm được nước mắt. “Có mẹ đã lẫn nặng, vậy mà vừa nghe nói lấy mẫu để tìm tên cho con thì tỉnh táo hẳn lên. Có người run đến mức không điểm chỉ được. Có gia đình phải đưa cả ba thế hệ đến vì mẹ liệt sĩ đã mất, giờ phải lấy mẫu từ dì ruột hay cháu gái bên ngoại…”, người cán bộ nói rồi lặng đi.
Điều day dứt nhất với lực lượng làm nhiệm vụ là câu hỏi nhiều bà mẹ cứ nắm tay họ nhắc đi nhắc lại: “Liệu có kịp không con?”. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định, mà còn là quỹ thời gian ngày một ngắn dần của những người mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời, vẫn mòn mỏi chờ chồng, chờ con được gọi lại đúng tên.