1.Có những nghề nghiệp rất lạ. Người ta mong đừng bao giờ phải gặp họ, như bác sĩ cấp cứu, như lính cứu hỏa, như điều tra viên hình sự, và có lẽ cả những phóng viên chuyên theo dõi lĩnh vực an ninh, trật tự. Cứ hễ ở đâu có cháy, có án mạng, có tiếng còi hụ xé màn đêm thì ở đó lại xuất hiện những người cầm máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại và sổ tay. Họ đến sau tiếng còi hụ. Và, thường trở về rất lâu sau khi tiếng còi đã tắt.
Nhà báo Trần Danh Trọng (Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh) vẫn nhớ đêm cháy chung cư mini Khương Hạ (Hà Nội) tháng 9/2023. Nhận tin lúc nửa đêm, anh có mặt từ khoảng 0 giờ và bám trụ đến tận tối hôm sau. Khoảng 2 giờ sáng trời đổ mưa lớn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn dầm mình trong mưa lao vào khói lửa tìm người mắc kẹt. Có chiến sĩ mặt ám khói độc, nôn ói vì kiệt sức. Có người vừa được thay ca đã ngồi bệt xuống vỉa hè uống vội ngụm nước rồi lại quay trở vào hiện trường. Điều còn đọng lại trong ký ức Danh Trọng không phải những con số thương vong mà là âm thanh.
"Tôi vẫn nhớ tiếng bước chân dồn dập, những tiếng hô "cấp cứu, cấp cứu" vang lên khi các cán bộ, chiến sĩ cõng, bế nạn nhân, trong đó có nhiều trẻ em, đưa ra ngoài". Tiếng hô ấy vang lên giữa mưa và khói, theo cái cách những âm thanh thật sự kinh hãi thường làm, nó không chịu tan biến đi.
Phóng viên Nguyễn Hải Nam của Báo Dân trí lại nhớ những căn phòng chuyên án sáng đèn lúc nửa đêm. Trong vụ truy bắt đối tượng Trần Văn Hiếu, năm 2021, anh gần như sống cùng nhịp thở ban chuyên án của Công an tỉnh Bắc Giang, cứ vài tiếng đồng hồ lại một tin nhắn cập nhật, khi là dấu vết mới, khi là sự thất vọng khi đường truy xét bị đứt đoạn.
Tối 24/10/2021, điện thoại báo một tin nhắn rất ngắn: "Bọn anh đã bắt được Hiếu và đang di lý về Bắc Giang". Hải Nam cùng đồng nghiệp lập tức phóng xe trong đêm. Hơn 4 giờ sáng xe chở nghi phạm mới về đến nơi. Điều anh nhớ không phải gương mặt kẻ phạm tội, mà là người chỉ huy chuyên án. Mười ngày trước, đó vẫn là một người đàn ông dễ gần, có chút hào hoa và phong độ. Rạng sáng hôm ấy là đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm kéo dài dưới mắt, tóc bạc đi thấy rõ. Người chỉ huy rít một hơi thuốc rồi bảo: "Để anh đấu tranh với nó luôn". Nói xong, quay người đi thẳng.
Làm nghề lâu sẽ thấy các điều tra viên hình sự thường già nhanh hơn tuổi thật. Hải Nam kể mỗi lần sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội ở phố Thiền Quang, anh rất ít khi thấy họ mặc đồ công an. "Tôi hầu như thấy các anh mặc thường phục và luôn trong trạng thái rất vội vã. Người thì như xe ôm, người lại giống một dân chơi thứ thiệt, có người lại y hệt một đại ca khét tiếng". Trong một căn phòng ngổn ngang quần áo ngụy trang, anh từng thấy một trinh sát đang ngủ gục trên 3 chiếc ghế gỗ ghép lại. Công chúng thường thấy họ trên truyền hình khi chuyên án đã khép lại bằng những bản án được gõ búa. Rất ít ai thấy những giấc ngủ tạm, những đôi mắt đỏ, những thân người kiệt sức trước giờ phá án.
Phóng viên Phạm Dự của Báo VnExpress lại nhớ một tấm nệm. Vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên khi ấy vẫn còn đầy bí ẩn, cơ quan điều tra mới bắt được 2 nghi phạm, thông tin gần như đóng băng. Phóng viên muốn có thông tin phải tự đi tìm, len lỏi đến những nơi có khả năng liên quan, gặp nhân chứng, nghe rồi đối chiếu, đối chiếu rồi lại nghe. 3 ngày sau một cuộc gặp như thế, công an ập vào khám xét căn nhà nơi anh từng ngồi uống nước chè. Lúc đó anh mới biết chiếc nệm mình ngồi hôm trước chính là hiện trường chính của vụ án. "Khá sốc, nhưng là trải nghiệm không thể nào quên". Dự nói rất gọn, theo kiểu người quen chứng kiến những thứ vượt quá tưởng tượng bình thường và đã học được cách không giải thích thêm.
Phóng viên Trần Cường của Báo Thanh niên lại giữ trong ký ức một câu nói chậm rãi. Anh theo dõi câu chuyện cụ Trần Ngọc Chinh ở Vĩnh Phúc, một trong 3 người mang án oan giết người suốt 40 năm. Năm 2019, cụ được xin lỗi công khai, báo chí đưa tin nhiều ngày. Người ta tưởng như vậy là xong. Nhưng, nhiều năm sau, khi Trần Cường quay lại gặp, cụ vẫn chưa được bồi thường đầy đủ. Ông già hơn 80 tuổi, tóc bạc trắng, ngồi trước hiên nhà nói một câu rất chậm: "Tôi chỉ mong được bồi thường trước lúc chết". Câu nói nghe không khác gì chuyện cơm áo thường ngày. Nhưng, người chịu tiếng oan giết người gần nửa thế kỷ, mới hiểu được sức nặng của nó.
2.Nếu hỏi một phóng viên theo dõi lực lượng Công an lâu năm nhớ nhất ai, câu trả lời thường không phải là người có quân hàm cao nhất. Nghề này có một quy luật khá lạ, người ta nhớ những cuộc gặp bất ngờ hơn những cuộc hẹn chính thức, nhớ một khuôn mặt giữa đám cháy hơn một bài phát biểu trong hội trường. Danh Trọng nhớ nhiều về Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Thời còn là Trưởng Công an quận Hà Đông (cũ), mỗi khi địa bàn xảy ra vụ việc nóng, Danh Trọng thường gọi cho người chỉ huy ấy để xác minh. Ấn tượng đến giờ vẫn là tốc độ phản hồi.
Trong nghề báo, đôi khi một cuộc điện thoại được nhấc máy đã là một sự tử tế. Với những nội dung có thể cung cấp cho báo chí, Nguyễn Ngọc Quyền luôn phản hồi nhanh và tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận nguồn tin chính thống. Những ai từng ngồi ôm điện thoại hàng giờ để chờ một lời xác nhận mới hiểu điều đó có giá trị thế nào.
Trần Cường lại nhớ những ngày Hà Nội bị phong tỏa vì dịch COVID-19. Đi tác nghiệp ở các chốt kiểm soát nhiều ngày liền, giữa cái nóng hơn 40 độ của mùa hè Hà Nội, anh liên tục gặp Đại tá Trần Ngọc Dương, khi ấy là Phó Giám đốc Công an thành phố. "Dù ở cương vị lãnh đạo, Đại tá Dương vẫn xắn tay cùng lực lượng hướng dẫn, phân luồng các phương tiện mà tuyệt nhiên không ngại cái nắng nóng giữa trưa Hà Nội". Nhìn thấy một người chỉ huy tự mình đứng giữa trưa hè phân luồng giao thông lại trở thành chi tiết khiến người ta nhớ. Trần Cường còn nhớ cả Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân (cũ) thời điểm xảy ra vụ cháy tại Khương Hạ. Đêm xảy ra vụ cháy, anh gặp vị sĩ quan này ở hiện trường. Sáng hôm sau quay lại vẫn thấy ông ở đó. "Khuôn mặt anh đã đen nhẻm vì khói bụi nhưng vẫn nỗ lực cùng đồng đội bám hiện trường, chỉ huy dập lửa, cứu nạn", Cường nhớ lại. Trong ký ức người làm báo, đôi khi một gương mặt lấm lem còn đáng nhớ hơn rất nhiều những tấm ảnh chân dung được chỉnh sáng đẹp đẽ.
3.Ngày trước, người làm báo sợ chậm. Bây giờ, họ còn phải sợ cả sự nhanh. Nhanh đến mức một vụ việc vừa xảy ra đã có hàng nghìn bình luận, nhanh đến mức người ta có thể kết tội một ai đó trước khi cơ quan điều tra kịp xác minh. Danh Trọng gọi mạng xã hội là nơi thông tin được khuếch đại. Hải Nam bảo đó là "một con dao hàng trăm lưỡi". Trần Cường thì ví von rất dân dã: "Chỉ cần 3 người và 1 con vịt đã thành cái chợ, mạng xã hội thì có đến hàng triệu người". Còn Phạm Dự lại kể rằng, càng làm nghề lâu, anh càng thấy có những lúc không viết còn khó hơn là viết. Có những thông tin phải bỏ đi sau nhiều ngày theo đuổi. Có những thứ biết rồi nhưng chưa thể viết, những điều nghe rất hấp dẫn nhưng không đủ cơ sở để công bố. Ở tuổi nghề nào đó, người ta không còn tự hào vì mình đăng tin trước ai. Người ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện mình có đăng đúng hay không và tin tức của mình có làm xã hội tốt lên không.
Có lẽ, đó cũng là lý do những phóng viên theo dõi mảng nội chính - pháp luật thường mang một vẻ nghề nghiệp khá riêng. Họ không hào hứng lắm với những kết luận quá nhanh, không dễ tin vào những điều quá thuận mắt. Bởi, họ đã gặp quá nhiều câu chuyện mà bề ngoài khác xa bản chất. Một người đàn ông mang tiếng giết người suốt 40 năm rồi mới được minh oan. Một căn nhà bình thường hóa ra là hiện trường của vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Một người chỉ huy phong độ chỉ mười ngày sau đã hốc hác, tóc bạc đi. Một chiến sĩ mặt đen nhẻm vẫn tiếp tục đứng giữa hiện trường khi mọi ống kính đã rời đi.
Phạm Dự từng nói một câu đáng nhớ: "Mỗi vụ án là một đề tài, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một nhân vật, mỗi thước phim, hình ảnh về lực lượng là một câu chuyện".
Nghe kỹ thì đó là cách một phóng viên nhìn nghề của chính mình. Nghề này không nằm nhiều trên mặt báo. Nó nằm ở những chuyến đi lúc nửa đêm, những quán nước ven đường gần hiện trường, những đêm thức trắng trước cổng trụ sở công an và cả những lần ngồi im nghe một người già kể về nỗi oan chát đắng. Những câu chuyện ấy rồi sẽ thành tin tức. Nhưng, trước khi trở thành tin tức, chúng đã là cuộc đời của những con người cụ thể, có mồ hôi, có khói, có quầng thâm dưới mắt và có những giấc ngủ trên 3 chiếc ghế gỗ ghép lại. Để khi bài báo xuất hiện trước mắt bạn đọc, khoảng cách giữa tin đồn và sự thật bớt xa thêm một đoạn. Chỉ một đoạn thôi. Nhưng, đủ để những tiếng hô trong đêm mưa, một tấm đệm, một hơi thuốc lúc rạng sáng và một câu nói của ông già tóc bạc không biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại.