Là một nhà báo luôn yêu thích và rất quan tâm đến những tư liệu liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sôi động, phong phú của Bác Hồ, song chưa bao giờ tôi được "nhìn" thấy Bác ở một cự ly gần gụi và lâu như thế. Lại rất kỹ càng, chi tiết nữa. Thường thì tôi (và chắc là rất nhiều người Việt Nam khác) chỉ được thấy Bác trong một số bức ảnh lưu lại những dấu mốc trong đời hoạt động bôn ba năm châu bốn biển của Người; cảnh Người đến thăm đồng bào, chiến sĩ; cảnh Người tiếp bạn bè quốc tế; tham dự các sinh hoạt chính trị của Đảng và Nhà nước… Về ảnh thì vậy, về phim thì cũng chỉ được xem những đoạn ngắn, trong đó hình ảnh Bác nhiều khi chỉ lướt qua trong chừng mươi giây, với dáng đi nhanh và tác phong hòa đồng cùng quần chúng (hẳn là do điều kiện kỹ thuật mà chúng ta chỉ có thể có được những thước phim với thời lượng ngắn như thế?).
Bộ phim tư liệu nhắc tới trên được ghi là thực hiện hồi tháng 6/1964. Như vậy, chỉ còn 5 năm nữa là Bác mất, song xem phim, ta có thể thấy, ngoài thần thái rất đẹp, Bác còn thể hiện một tư thế trẻ trung, lịch lãm, một cách trò chuyện ý nhị và dí dỏm. Nhà thơ Tố Hữu từng viết về Bác: "Lạ thay sức mạnh của tâm hồn/ Mắt vẫn tươi như suối tận nguồn". Nhìn ánh mắt Bác khi ngẫm ngợi tìm câu trả lời cũng như khi nhìn người đối thoại, ta thấy cái cảm nhận của Tố Hữu là đặc biệt chính xác.
Tôi sẽ không nói nhiều về nội dung mà Bác trả lời phỏng vấn (trong phim, Người trả lời trực tiếp bằng tiếng Pháp). Điều này bạn đọc có thể xem băng với lời dịch chạy ở dưới mỗi thước phim. Chỉ nói đôi chút cảm nhận của tôi là: Từ dáng ngồi của Người, cách đưa tay làm hiệu, cách cười, cách nói, cách phả khói thuốc, sự tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt… đều thể hiện ở vị lãnh tụ một sự lịch thiệp và hào hoa nhất mực; thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng với người đối thoại và tạo cho cuộc trò chuyện một bầu không khí thoải mái, ấm áp, tin cậy, mặc dù người phỏng vấn là nhà báo của một nước từng là "cựu thù" của Việt Nam, và trong câu hỏi mà vị này đưa ra, không phải không có những câu thuộc loại "hóc búa". Tôi tin, qua cuộc phỏng vấn, những người thực hiện chương trình sẽ thêm kính trọng và yêu quý Bác của chúng ta gấp bội phần.
Sở dĩ tôi phải nhắc tới bộ phim tư liệu nói trên để quay về một vấn đề: Ấy là, chúng ta đang tổ chức thực hiện rộng rãi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tuy nhiên, theo quan điểm của cá nhân tôi, chúng ta cần phải đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động hơn nữa. Làm sao để những câu chuyện kể về Bác được tự nhiên, phong phú, sinh động, dễ "ứng dụng" trong cuộc đời hơn nữa. Có tự nhiên mới thuyết phục người nghe. Thực tế, ở Bác có rất nhiều chuyện như vậy. Câu chuyện mà nhà văn, nhà báo Phan Quang từng kể sau đây có thể được xem là bài học cho các nhà báo về cách đưa tin, tuyên truyền các hoạt động của lãnh tụ: Lần ấy, Bác về thăm bà con nông dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Do mỗi xã phụ trách một khúc sông nên bà con tản mát. Để thăm bà con, Bác đi bộ mấy cây số liền.
Nhà báo Phan Quang - bấy giờ công tác tại Báo Nhân Dân cũng tham gia chuyến đi. Khi về Hà Nội, ông viết bài tường thuật đăng báo, nhắc chuyện Bác đi bộ thăm dân. Báo ra, Bác cho mời tác giả lên Văn phòng Chủ tịch nước gặp Bác. Khi Phan Quang đến, Bác đang làm việc. Vừa nhìn thấy Phan Quang, Bác nói ngay: "Chú Quang à? Bác đã đọc bài của chú trên báo. Viết thế là được. Nhưng Bác hỏi chú, trong bài mấy lần chú nhắc đi nhắc lại Hồ Chủ tịch đi bộ giữa cánh đồng. Vậy ra từ trước tới nay, Bác Hồ toàn đi xe, chưa từng lội bộ bao giờ à? Bác Hồ đi bộ, thì có cái gì mà viết lắm thế". Với Phan Quang, lời nhắc nhở ấy của Bác là một bài học sâu sắc trong đời làm báo của ông.
Theo quan điểm của tôi, tuyên truyền để người dân thấy được tấm gương đạo đức của Bác, để họ xúc động và học tập, làm theo, không gì bằng những câu chuyện sinh động, tự nhiên, mang hơi thở cuộc sống đời thường như vậy. Và bên cạnh những câu chuyện thì - vẫn theo quan điểm của tôi - bản thân những bức ảnh, những thước phim về Bác tự thân đã nói được rất nhiều điều. Nó có sức mạnh hơn mọi sự thuyết lý, giải thích dài dòng, mọi sự tôn vinh tượng đồng, bia đá.
Nhà thơ Tố Hữu từng viết về Bác: "Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn". Cái đẹp, cái vĩ đại của Bác là như vậy, là luôn giản dị, gần gũi với đời thường. Một cuộc vận động để toàn dân học tập thì càng cần phải phổ biến nhiều hơn nữa những câu chuyện, những bức ảnh, những thước phim thể hiện chân dung lãnh tụ ở một tư thế gần gũi, rất Con Người như bộ phim tư liệu mà tôi đã được tiếp xúc. Có vậy, cuộc vận động càng phát huy được sức mạnh