50 chân dung văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau làm nên một bộ sưu tập, người nhấn mạnh về sự nghiệp, người chú trọng đến cá tính, lại có người chỉ động đến chút tình riêng, đậm nhạt không đều, nhưng đều là những trang đặc tả thật sự. Mỗi nhân vật chỉ là đôi ba nét chấm phá, nhưng lại là những khám phá của một cây bút có nghề. Một cây bút có nghề biết vận dụng khá nhuần nhuyễn cùng lúc các thủ pháp: tả, kể, phỏng vấn, và bình luận.
Xuất hiện trên các trang báo và tạp chí, là lập tức lan tỏa ngay ra sức hấp dẫn với bạn đọc gần xa, đó là ưu thế hiển nhiên của các bài viết theo thể loại chân dung. Ưu thế trội bật trời cho do thể loại pha giữa báo chí và văn chương này là đem lại, cũng như phản ánh một nhu cầu có thật của độc giả. Đó là sự khao khát của hiểu biết, tất nhiên cũng phải kể đến cả sự thỏa mãn trí tò mò của người đọc. Nhưng điều quan trọng hơn, sâu thẳm hơn, đó thực sự là niềm ham muốn tìm kiếm một ảnh hình để chia sẻ, để soi chiếu và ngưỡng mộ. Chân dung nhân vật, đặc biệt là chân dung những con người có cá tính và sự nghiệp đặc sắc, các văn nghệ sĩ - những con người của công chúng, luôn là những thực thể sinh động hàm chứa nhiều chiêm nghiệm quý giá về cuộc đời, được biểu hiện ở thể vô thức. Mong muốn được biết về họ của số đông độc giả là một ước vọng mang tính nhân văn.
Được thừa hưởng ưu thế trội nổi này của thể loại, cộng với tài năng của một người làm báo, làm thơ, Bình Nguyên Trang đã biết tận dụng và phát huy sở trường của mình trong khai thác cuộc đời của mỗi người nghệ sĩ. Các trang viết trong cuốn sách "Sông của nhiều bờ" của Bình Nguyên Trang vừa được Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành không phải là những công trình nghiên cứu toàn diện về từng nhân vật. Đó đây chỉ là những ký họa nhanh, thậm chí là đôi ba nét phác thảo gọn ghẽ về từng người mà thôi. Thành ra, cái khó đầu tiên đối với người viết chính là viết cái gì đây. Trong hành trình dằng dặc của cuộc đời con người, nhấn vào điểm rơi nào để làm bật lên được cái linh hồn cốt yếu nhất của đối tượng mình đề cập, đó thực sự là một thách đố về độ nhạy cảm và trí thông minh của người viết. Khi làm tiểu luận về thi sĩ Xuân Diệu, Giáo sư Hà Minh Đức đặt tựa đề là "Vây giữa tình yêu". Còn nhà thơ Trần Mạnh Hảo lấy nhan đề bài viết của mình về Huy Cận là "Lửa vẫn còn thiêng". Đó là những cái tên bài rất hay, rất gợi. Tôi cũng đặc biệt thích nhiều cái tựa bài viết trong cuốn sách này của Bình Nguyên Trang. Viết về cuộc đời của lão nghệ sĩ hát xẩm gieo neo "bèo dạt mây trôi" Hà Thị Cầu mà đặt được cái tên "Giời đày một kiếp" thì đích đáng quá! Cũng là tài tình lắm vì nắm bắt được cái hồn cốt nhân vật khi danh xưng cho Giáo sư Tô Ngọc Thanh là con người "Độc hành trong văn hóa dân gian"… Những cái tên, chúng mang bóng hình của tư duy hình tượng và có sức khái quát.
Bình Nguyên Trang đã "kéo" những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến lại gần, cho ta gặp gỡ trò chuyện với họ, không cần phải giữ khoảng cách. Thậm chí, ở một vài nhân vật, có cảm giác như người viết đã tạo được sự tin cậy đến nỗi, họ có thể giãi bày cả những điều gan ruột nhất mà không ngại ngần gì. Này đây, một nhà văn Nguyễn Khắc Phục "trước tác đẳng thân", mỗi cuốn sách, mỗi công trình là một cuộc "hỏa thiêu chính mình".
Một NSND Đào Trọng Khánh nổi tiếng yêu và chiều bạn, vì trong tâm thức mình, "bạn là cuộc sống của chính ông". Một nhà thơ "không thích đứng cạnh" những bài thơ của mình, vì muốn những bài thơ tự nó sống cuộc đời độc lập của nó, có tên là Mai Linh. Một đạo diễn Vương Đức thẳng thắn đến quyết liệt, coi điện ảnh không chỉ là sự nghiệp, mà còn là "thánh đường", là "tôn giáo". Một NSND Trần Hiếu, ngồi bên cây đàn piano, buồn sầm sập như một cây cổ thụ già, tự xưng mình là một "chú hề buồn" trên sân khấu. Một vóc hình cao lớn mang dáng dấp bụi phủi, tự nguyện gắn bó số phận âm nhạc của mình với những người cùng khổ trong xã hội, mang danh "gã du ca" Trần Tiến. Một họa sĩ Lưu Công Nhân hào hoa, phong lưu, kiêu sa bậc nhất trong làng hội họa Việt, nhưng cũng là con người sâu sắc vô cùng khi nhắc lại câu nói nổi tiếng của danh họa Picasso "Xét đến cùng, cái đáy của bức tranh là tình yêu". Một giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê, theo nhận xét của nghệ sĩ ca trù Quách Thị Hồ: Ông ở bên Tây mà "Ta" hơn cả Ta…
Bình Nguyên Trang rất khéo léo và tinh tế khi vẽ chân dung nhân vật bằng ngôn từ. "Vẫn nụ cười hóm hỉnh và cách nói chuyện vui vẻ" - đó là nét vẽ phác đầu tiên của Trang về nhạc sĩ Hồng Đăng. "Dáng cao to cùng đôi vai rộng, nụ cười răng khểnh điểm nét hồn nhiên xem ra rất mâu thuẫn với màu tóc trắng trên đầu, mái tóc mà vì nó, không biết bao lần chị được bọn trẻ con gọi bằng “cụ” rất cung kính" - đó là cách Trang dùng văn miêu tả để tả ngoại hình rất đáng mến của nhà thơ Hoàng Việt Hằng, người phụ nữ cầm bút đã trải bao thăng trầm vẫn cất giữ trong tâm hồn một thứ men đời, và chỉ để nó tỏa hương lên trang viết. Trang phong đạo diễn Vương Đức là một "kẻ sĩ", vì lý do đích đáng "đã là kẻ sĩ thì điều còn lại cuối cùng chính là lòng tự trọng". Trang nhận xét, đằng sau cái tếu táo, bông phèng của nhà thơ Phạm Công Trứ là rất nhiều suy ngẫm và "ăm ắp nỗi buồn".
Tôi đã thật sự ngạc nhiên khi đọc những trang viết của Bình Nguyên Trang ở chỗ, Trang còn trẻ, không thuộc thế hệ chúng tôi, thế hệ mà hầu hết tuổi đã là "xưa nay hiếm", nhưng cô có thể cảm thông với những người không cùng thế hệ với mình đến mức, gọi lời ca của nghệ sĩ Quang Hưng là những lời ca "chưa trắng nợ anh hùng". Trang viết về các chị Tú Quyên, vợ cố thi sĩ Tường Vân, chị Hạc Đính, vợ cố thi sĩ Trần Huyền Trân, chị Vũ Thị Hồng, vợ nhà văn Chu Lai, chị Ngọc Bích, vợ đạo diễn Vương Đức… là những nhân cách, những nghệ sĩ thật sự, nhưng dám quên cả sự nghiệp của mình, sẵn sàng đứng sau danh tiếng của chồng. Kể chuyện Giáo sư Tô Ngọc Thanh, Trang nhấn sâu cái chi tiết ông được tiêu chuẩn đi xe Camry, nhưng ông nhất định xin đổi xe 7 chỗ để hợp với cảnh "leo đèo lội suối" đi điền dã sưu tầm văn học dân gian hơn. Trang tôn vinh Thiền sư Viên Thức là người khai mở nghệ thuật "vô tâm họa"…
Đọc "Sông của nhiều bờ", người đọc sẽ còn ám ảnh, sẽ còn đau đáu về những nỗi niềm trên trang viết của Bình Nguyên Trang. Đó là giấc mơ tội nghiệp của lão nghệ sĩ hát xẩm Hà Thị Cầu, nỗi khát khao cháy bỏng đến điên dại của nghệ sĩ ca trù Bạch Vân, nỗi buồn thăm thẳm về một mối tình không năm tháng của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, tâm sự buồn vui mênh mang khi giã từ sân khấu của nghệ sĩ sân khấu Hoàng Cúc...
Tôi dừng lại rất lâu ở đoạn văn này: "Vào mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông cửa ngôi nhà xinh đẹp nằm lưng chừng con dốc nở miên man hoa dã quỳ vàng ngân lên, bà Lưu Công Nhân vội vàng ra mở cửa. Những người phụ nữ bước vào xưởng vẽ của ông, và khi bước ra, họ để lại hình hài của họ trên khung vải. Những bức tranh nhờ thế, bắt đầu có tuổi, làm dày thêm cuộc đời người họa sĩ". Tôi chắc rằng đó là một khung cảnh trữ tình, một sáng tạo riêng của Trang khi khắc họa chân dung người họa sĩ tài ba Lưu Công Nhân.
Một ví dụ cho thấy, bút ký đặc tả người thật việc thật mang dấu ấn tâm hồn người viết đâu có phải là một miền đất hẹp? Tương tự như vậy, hãy chiêm ngưỡng một đoạn kết, một nốt trầm xao xuyến, còn để lại dư vang của bức hình nghệ sĩ Đào Trọng Khánh mà Bình Nguyên Trang đã vẽ bằng ngôn từ: "Tuy nhiên, vẫn còn những nỗi buồn, những bi kịch riêng mà ông giữ lại trong lòng, không dễ gì bày tỏ. Để rồi, sau những ồn ào cuộc nhậu, những bữa chiều chuộng bạn bè, ông lại trở về căn phòng của mình, trò chuyện với ngổn ngang đồ vật...".
Đọc "Sông của nhiều bờ" có thể thấy, Bình Nguyên Trang đã kể chuyện người khác bằng cả tâm hồn mình. Tuy nhiên, tôi vẫn cần một lần nữa được nói thêm: Bình Nguyên Trang là một nhà thơ. Vì vậy, dấu vết riêng của Trang trên các trang viết của mình còn ở khả năng thâm nhập vào chiều sâu đời sống nội tâm thầm kín của đối tượng miêu tả. Tâm hồn đa cảm là một sợi dây đàn sẵn sàng rung ngân, chia sẻ, cảm thông với những nỗi niềm chưa được nói ra. Những éo le ngang trái, những mất mát thiệt thòi và cả những chia ly đau buồn chính là phần chìm đáng kể của những trang viết thật xúc động trong cuốn sách này của cô…