Nhà thơ Tố Hữu từng viết: "Có những phút làm nên lịch sử". Và phút lịch sử của Vápdarốp chính là phút nhà thơ trao gửi bạn bè đồng chí ở lại hai bài thơ "tuyệt mệnh", trong đó - một bài ông viết dành tặng vợ, đến nay còn làm bạn đọc xốn xang xúc động:
Bài thơ vĩnh biệt
(Gửi vợ tôi)
Anh sẽ đến bên em trong giấc ngủ
Như một người khách lạ phương xa...
Em, em chớ cài then khóa cửa
Chớ để anh ngoài ngõ bơ vơ!Anh sẽ bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống
Ngắm mặt em qua bóng đêm dày
Nhìn em mãi cho đến mòn con mắt
Anh hôn em, rồi lại đi ngay
(Bản dịch của Vũ Tú Nam)
Sẽ chẳng có gì để bàn luận nhiều nếu đây chỉ là bài thơ nhắn gửi thông thường, tỏ bày những tình cảm vợ chồng thân thuộc. Bài thơ thực sự gây chấn động lòng người vì đó là thơ "vĩnh biệt", tác giả xem mình đã chết (bài thơ ra đời một đôi giờ trước khi nhà thơ bị đưa đi bắn) muốn nhắn gửi người còn sống, rằng "hồn ma" còn nặng gánh yêu thương của mình sẽ mãi còn quyến luyến bên hình bóng người vợ thân thương. Dịu dàng, nồng thắm, ân cần như lúc vẫn còn tồn tại trên đời, "hồn ma" ấy sẽ vô cùng ý tứ để "không làm phiền người còn sống" (chữ của nhà thơ Xuân Diệu), chỉ mong sao người vợ luôn rộng mở cõi lòng để cảm nhận hết được "sự sống" cũng như sự quyến luyến này.
Bài thơ biểu lộ một tình yêu lớn lao, một tấm lòng cao thượng của con người "con tằm đến thác vẫn còn vương tơ", dù đến cái chết vẫn mong linh hồn được gần gũi, gắn bó với gia đình, với người thân, với Tổ quốc, nhân dân.
Nicôla Vápdarốp sinh năm 1909 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước. Có thể nói, ông đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất cuộc đời cho cuộc đấu tranh chung của nhân dân Bungari. Được tổ chức giao cho nhiệm vụ đưa bom mìn vào trong nước, Vápdarốp đã bị Đức quốc xã bắt, bị tra tấn tàn bạo và cuối cùng - không khuất phục được tinh thần anh dũng của nhà thơ, chúng đã đưa ông ra trường bắn.
Thơ Vápdarốp đã được dịch, giới thiệu sang nhiều thứ tiếng. Ở Việt Nam, ông đã có tập thơ riêng (nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh chủ biên - Nhà xuất bản Văn học in, năm 1981). "Bài thơ vĩnh biệt" nói tới đây là bài thơ rất phổ biến của ông