- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết.- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!- Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Là con gặp ngay được mẹ.- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!- Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ.- Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy.Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó- À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
Những đòi hỏi về tình cảm của con người thật là vô hạn. Một bà mẹ có thể hỏi đi hỏi lại cậu con cưng của mình - chỉ với một câu hỏi - "Con có yêu mẹ không?". Và khi cậu con đã trả lời xong, hẳn người mẹ nào cũng sẽ hỏi tiếp: "Con yêu mẹ như thế nào?". Cứ vậy, hai mẹ con có thể tâm tình với nhau bằng những câu hỏi đáp mà người nào chưa một lần có tổ chức đời sống gia đình dễ phải ngạc nhiên: Chẳng lẽ con người ta có thể say sưa mãi với những điều "lẩn thẩn" vậy sao?
Bài thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh mở đầu ngay bằng câu trả lời của cậu bé con:
- Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết.
Cậu bé nói thế, vì đối với cậu, ông trời là trên hết, là lớn nhất. Nhưng có người mẹ nào lại muốn xa vời với con mình như vậy, nên người mẹ lại nhẹ nhàng dạy cho con hiểu:
- Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong bao giờ con tới!
Nghe đến thế, cậu bé con vội chuyển ngay sang hướng khác. Nếu trời rộng, không biết "là trời ở những đâu đâu", thì Hà Nội - thành phố có ngôi nhà của cậu, có những con đường với cậu đã trở nên thân quen - cậu sẽ gắn với lòng yêu mẹ. Nhưng trả lời vậy rồi mà mẹ vẫn còn chưa nhận. Mẹ bảo:
- Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!
Kể vậy thì khó quá, biết ví mẹ như thế nào bây giờ. Trong đầu chú bé nảy ra bao hình ảnh. Đây rồi, nếu mẹ là ông trời, là Hà Nội thì cao và rộng quá, con khó lòng đi tới được. Vậy thì mẹ ơi, mẹ là trường học nhé:
Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Hai mẹ con sẽ luôn ở bên nhau: "Lúc con học, lúc con chơi/ Là con cũng đều có mẹ".
Nhưng mà cả lần này, cậu bé cũng lại quên mất một điều rồi: học cũng chỉ có giờ. Đến khi cậu tan trường thì sao đây, chẳng lẽ để mẹ - ngôi trường ấy - ở lại một mình ư? Nếu "mẹ ở lại một mình/ Thì mẹ nhớ con lắm đấy".
Đến nước này thì hẳn cậu bé cảm thấy "bí" quá rồi, mặc dù không đời nào để cậu con cưng của mình "bại trận" ở đây được, cũng không để cậu con chán nản vì mọi cách trả lời đều bị mẹ khéo léo gạt đi cả. Bởi vậy nên người mẹ mới gợi ý tiếp:
Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Giá có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
Không cần để mẹ nói thêm nữa, cậu bé "à" lên một tiếng:
À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Rồi, trước sự không ngờ của mẹ, cậu khẳng định luôn:
Con yêu mẹ bằng con dế.
Hình ảnh "con dế" xem ra thật ngộ và gây hiệu quả về mặt tình cảm. Cái tưởng là phi lí nhưng lại hợp với tâm lí của đứa trẻ lúc bấy giờ. Người mẹ không thể ngờ cậu con trai lại liên tưởng ra thế này, thế nhưng bà rất vui (nếu không thì bài thơ chưa thể kết thúc ở đây). Vả chăng, ở đời, bao giờ các bà mẹ cũng sẵn sàng - kể cả việc thu mình nhỏ lại - để được gần gũi với những đứa con yêu của mình, như thể biến mình thành con dế trong bao diêm kia vậy.
Các bà mẹ bao giờ cũng lớn lao bởi những điều như thế. Nhà thơ Xuân Quỳnh đã khám phá ra các điều ấy qua một cách đưa dẫn thật vui, mặc dù lời lẽ cũng mộc mạc thôi