Vì nhiều lý do riêng, họ phải rời làng
Để lại tổ tiên nơi quê cũ
Người tha phương không thể mang
theo mộ
Nên suốt đời bái vọng chốn chôn rauCác cụ nằm đây, con cháu nơi đâu?
Hai ngả âm dương lại thêm trùng trùng
xa cách
Đói cả nén nhang cuối ngày tháng tận
Không nói được ra,
các cụ chỉ ngậm buồn.Giờ nghĩa địa ở làng có nhiều ngôi mộ
Năm tháng lãng quên đã thành mồ hoang
Người quê quen gọi mồ vô chủ
Hậu sinh ơi, phú quý ở nơi nào?
Bài thơ đến với bạn đọc ngày áp tết (bài thơ được in trên Văn nghệ Công an số tết Tân Mão 2011), ấy là những ngày mọi người, mọi nhà tất bật sắm sửa cho cái tết cổ truyền. Tết là dịp sum họp gia đình. Người đi xa nhớ đến ông bà, bố mẹ anh em, nhớ đến quê hương, nguồn cội. Tết là dịp tưởng nhớ đến tổ tiên, nhớ đến những người đã khuất. Trước tết, người ta đi viếng mộ, dọn cỏ quét vôi, thắp nén hương thơm, kính cẩn mời các bậc tiền nhân về ăn tết với con cháu. Nỗi niềm trong bài thơ nảy sinh khi đó.
Cả bốn câu của khổ đầu mới chỉ là dẫn dắt, chỉ là nghĩ đến những người rời làng. Có nhiều lý do khiến mọi người phải rời làng. Không sao cả, có thể còn là tốt khi rời làng ra đi để học hành, làm ăn, lập thân, lập nghiệp. Rời làng không thể mang theo mộ tổ tiên. Đúng là như thế. Đành phải từ xa "bái vọng chốn chôn rau". Câu cuối khổ thơ đã có tình huống, đã là tình cảnh, đã gợi nỗi niềm.
Đến khổ thứ hai, tình cảnh đã là thảm cảnh. Ấy là hình ảnh những nấm mồ lạnh ngắt:
Đói cả nén nhang cuối ngày tháng tận
Không nói được ra,
các cụ chỉ ngậm buồn.
Người dưới mộ không nói được, nhưng nấm mộ đã nói, đã lên tiếng từ cái hoang lạnh. Đói cả nén nhang cuối ngày tháng tận. Sự hoang lạnh đến rùng mình.
Sang khổ cuối thì nỗi niềm dồn nén bỗng bật lên. Sự lãng quên để lại những nấm mồ hoang, những nấm mồ vô chủ. Có chủ mà thành vô chủ, chua xót, thảm thương ở đó. Thế là đã có hai cái chết. Một cái chết của những người nằm dưới mộ. Hiển nhiên rồi. Và một nữa, tác giả nói nhẹ đi là sự lãng quên.
Câu hỏi kết thúc bài thơ nhói một mũi kim: "Hậu sinh ơi, phú quý ở nơi nào?". Phú quý nơi thương trường mải mê, nơi phố thị sầm uất, nơi quyền chức cao sang? Phú quý ở phương lai nào?
Quên mồ mả tổ tiên, thì dễ gì nhớ nguồn cội, gốc gác, lịch sử. Bài thơ gợi lan rộng những vòng đồng tâm suy ngẫm.
"Thanh minh trong tiết tháng ba/ Lễ là tảo mộ...". Lòng bao ám ảnh bởi câu thơ: "Hậu sinh ơi, phú quý ở nơi nào?"