Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một tiếng guốc khua cũng đủ chật rồi
Em nấu bếp nhìn anh trong mắt ướt
Thế là chiều Hà Nội bớt lang thangGió ơi gió
Chiều nay thôi đừng rủ
Cây ơi cây
Thôi lá rụng im lìm
Cuộc đời thật mỗi ngày reo quanh bếp
Cứ chập chờn ngay cả lúc yêu emĐâu những tầng lầu sang, ánh đèn cao áp
Mái nhà con vừa khép đủ chúng mình
Ta bỗng thấy thương hơn từng con nhện
Đi suốt đời một mảnh tơ riêngEm vất vả gầy hơn đêm ít ngủ
Lo cho anh chi chút lúc lên đường
Một viên thuốc đến năm ba lần dặn
Ốm đau tan từ một lời thương.Anh nghèo lắm có gì đâu ngoài sách
Có gì đâu gia tài chẳng ngoài em
Ô cửa hẹp mà trời thăm thẳm quá
Một ngôi sao thả lỏng giữa xa mờAnh bất chợt nhìn em bất chợt
Ô cửa này rộng mở anh đi1985
Có một thực tế thường xảy đến với những người cầm bút: Dường như khi người ta còn đang yêu, cảm hứng thi ca dễ "dạt dào tuôn chảy" hơn là khi đã thành hôn. Điều này dễ hiểu và có thể chứng minh. Dễ hiểu vì thơ thường là sự khởi nguồn của những khát khao vươn tới, của những tìm kiếm đam mê. Dễ chứng minh vì sự thực: tỉ lệ thơ dành cho "đối tượng" này bao giờ cũng lớn hơn rất nhiều so với thơ người ta tặng "người vợ trăm năm" của mình. Vả chăng, khi đã gắn bó với nhau trong đời thực rau dưa mắm muối hàng ngày, cái khoảng - cách - thành- thơ đâu còn. Bởi vậy mà bài thơ "nịnh vợ" của thầy tú Vỵ Xuyên đến gần trăm năm nay vẫn được tụng ca. Và mối tình Aragông - Enxa mới thành ra biểu mẫu…
Thú thực, thơ đi vào "đề tài" này rất dễ bị…hóc. Đọc thơ đương đại, tôi nhớ tới một "Ngày em xa" của Nguyễn Bùi Vợi, một "Viết tặng em trong ngôi nhà chật" của Trần Quang Quý bởi những vần thơ thắm thiết các anh viết tặng vợ đã thể hiện khả năng thấu thị vẻ đẹp tư chất con người trong dáng nét hiện thực thô nhám hàng ngày. Đặc biệt, với Trần Quang Quý, tôi yêu những hình ảnh có tính đúc rút từ suy ngẫm đời sống của anh. Có thể nói đây là bài thơ viết về người phụ nữ với những lời lẽ thật trân trọng, cảm động
"Nhà chật là một sự phiền phức. Ra đụng vào chạm người ta dễ bực bội. Ấy là chưa kể khi người ta không giấu nhau được ý nghĩ, tâm trạng của mình (ai chả có lúc cần được thư tĩnh để đắm chìm trong thế giới riêng của mình), thì khả năng "xung đột" lại càng mạnh (nhà chật, nói như Lưu Quang Vũ: "Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác"). Thậm chí, một "tiếng guốc khua" cũng có thể làm cho người ta nổi cáu (nhất là với những ông chồng vốn máu mê thơ phú cần được yên tĩnh). Thế nhưng Trần Quang Quý đã nhìn ra căn nguyên của mọi sự. Thành thử, thái độ được chuyển hướng. Không dưng anh thấy thân thương quá cái cảnh ấy:
Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một tiếng guốc khua cũng đủ chật rồi
Tôi biết, có những gia đình nhà chật đến mức, chỉ đủ kê cái giường. Hầu như ban ngày họ sống ở ngoài đường! Nhà chỉ là cái "tổ" tối họ lần về ngủ. Thì, thiên nhiên trời đất còn cả kia, đủ sức cám dỗ vẫy gọi họ. Họ là nghệ sĩ. Ngọn gió có thể rủ rê. Tiếng lá rơi có thể làm họ xao động. Thơ Valery (Pháp): "Gió đã dậy, phải liệu mà sống chứ". Ấy vậy mà, ấy vậy mà…. Có lúc họ chợt giật mình: "Em nấu bếp nhìn anh trong mắt ướt". Chỉ một cái nhìn như vậy, họ đã như thể con tàu tìm được chỗ buông neo: "Thế là chiều Hà Nội bớt lang thang". Thì ra, họ đâu phải người vô tâm không biết quý trọng nâng niu cái hạnh phúc bình dị này, vì họ đã từng ngẫm ngợi rất nhiều:
Cuộc đời thật mỗi ngày reo quanh bếp
Cứ chập chờn ngay cả lúc yêu em
Thật ra, không biết chi chút tình cảm cho nhau, không biết thương yêu nhau, người ta không thể nhận thấy sự hy sinh lớn lao cho hạnh phúc gia đình của người vợ mà nâng lên thành biểu tượng này:
Ta bỗng thấy thương hơn từng con nhện
Đi suốt đời một mảnh tơ riêng
Chúng ta thương cảm bao nhiêu hình tượng người vợ - thân cò trong thơ Tú Xương: "Lặn lội thân cò khi quãng vắng", thì lại càng thương cảm bấy nhiêu cho hình tượng người vợ - con nhện ở đây. Hình như họ (tức người vợ ấy) sinh ra là để chăm chút cho chồng, cần mẫn với công việc gia đình. Mảnh tơ riêng do họ tự tạo nên và suốt đời họ chỉ giới hạn mình trong cái vòng hạnh phúc chính họ tạo dựng nên ấy. Thật ngàn lần kính trọng những con người đức hạnh như thế. Chính tình cảm thương yêu của họ đã giúp người chồng thêm sức mạnh vượt qua mọi ốm đau bệnh tật:
Một viên thuốc đến năm ba lần dặn
Ốm đau tan từ một lời thương
Có một nỗi ám ảnh dễ đã thâm căn trong mỗi người làm thơ là chúng ta quá nghèo. Nguyễn Bính từng dặn con: "Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ/ Nghèo lắm con ơi bạc lắm con". Thật ra nghèo thì đã đành, nhưng không phải ai cũng "bạc" cả đâu. Nói trước vậy để "phòng ngừa" thói "nghệ sĩ" cũng dễ bạc tình lắm đấy. Ý thức được điều đó để càng biết yêu thương quý trọng những con người đã gắn bó cả cuộc đời với mình. Thực chất họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Chúng ta làm thơ, chúng ta có gì:
Anh nghèo lắm có gì đâu ngoài sách
Có gì đâu gia tài chẳng ngoài em
Ô cửa hẹp mà trời thăm thẳm quá
Một ngôi sao thả lỏng giữa xa mờ
May mà "nghèo" vật chất nhưng bù lại, họ rất "giàu" vì họ biết "gia tài" tinh thần của mình ở đâu, là gì, để mà giữ gìn. Cũng như để sống được trong "ngôi nhà chật" người ta phải có tâm hồn thật khoáng đạt:
Anh bất chợt nhìn em bất chợt
Ô cửa này rộng mở anh đi