Làng văn Việt
Từ câu chuyện có tính bàn trà nói trên, tôi muốn liên hệ tới một vấn đề mang tính thời sự hiện nay:
Hiện, Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tất nhiên ai cũng biết, học tập là để rồi thực hành trong đời sống, và biểu hiện trước nhất của kết quả học tập là ở mấy trạng huống: Xúc động, biết ơn và tự hào. Nếu triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà người học không có được ba trạng huống cảm xúc ấy thì hoặc việc triển khai chưa tới nơi tới chốn, hoặc người tham gia học tập phải xem lại những phẩm chất đạo đức tối thiểu cần có của mình.
Điều đáng buồn là trong khi nhiều nhà văn hóa, nhiều nhà hoạt động nổi tiếng trên chính trường thế giới đã có những đánh giá khách quan, công tâm với nhiều ghi nhận có tính phát hiện về Hồ Chí Minh thì ngược lại, cũng có một số người tuy thuộc dòng giống "con Hồng cháu Lạc" nhưng lại có cách nhìn méo mó, phiến diện về Người. Thậm chí, trong một số bài viết, một số phát biểu đây đó, họ cố tình tìm cách xóa bỏ biểu tượng Hồ Chí Minh vốn đã ăn sâu trong tâm thức của hàng triệu, hàng triệu người Việt chân chính. Họ muốn rũ bỏ một niềm tự hào chính đáng mà không phải dân tộc nào trên hành tinh này cũng dễ dàng có được: Niềm tự hào về một vĩ nhân luôn được xem là biểu tượng của lương tri, phẩm giá Con Người.
Thiết nghĩ, với những nhân vật sống thiếu đức tin, không biết tự hào về những gì cha ông đã có, dân tộc mình đã có, lại mang trong mình cái nhìn đầy thiên kiến, một lúc nào đó họ hãy đọc, nghe, xem và suy nghĩ lại… Hãy suy nghĩ xem tại sao, từ năm 1923, nhà thơ Nga Osip Mandelshtam, sau một cuộc gặp gỡ, trò chuyện ngắn ngủi với Nguyễn Ái Quốc (bấy giờ đang học tập và làm việc tại Nga), đã viết trong bài "Thăm một chiến sĩ quốc tế cộng sản - Nguyễn Ái Quốc": "Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai". Cũng vậy, hãy suy nghĩ xem tại sao từ năm 1950, trong một lần tiếp xúc với Hồ Chí Minh, Nikita Khrushchev - người bấy giờ là Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô và sau này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã nhận thấy: "Hồ Chí Minh thực sự là một Vị Thánh của Chủ nghĩa Cộng sản". Rồi thì nhà sử học Mỹ J.Stesron, một người dày công nghiên cứu về Hồ Chí Minh, trong đó có giai đoạn Người sống và lao động tại Mỹ, đã có một phát hiện rất chí tình sau khi đọc đoạn văn ghi cảm tưởng của anh thanh niên Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Người thời trẻ) khi tới chiêm bái tượng Nữ thần Tự do: "Tôi đã lật xem những trang ghi cảm tưởng khi du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Tự do. Nhiều du khách sau khi tham quan đều ghi cảm tưởng bằng những lời ca ngợi: Ngôi sao tỏa sáng trên vòng Nguyệt quế, là ánh sáng tự do... Duy nhất chỉ có mỗi Nguyễn Tất Thành khi đến xem tượng đã nhìn xuống dưới chân tượng và ghi: "Ánh sáng trên đầu thần Tự do tỏa khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự do thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ người da đen mới được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?". Cũng vậy, hãy tìm hiểu xem tại sao nhà thơ Tố Hữu phải đặt câu hỏi (và rồi tự trả lời): "Vì sao? Trái đất nặng ân tình/ Nhắc mãi tên Người: Hồ Chí Minh/ Như một niềm tin, như dũng khí/ Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh". Hãy cứ một lần đặt câu hỏi như vậy để rồi xem lại mình