Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đồng khởi - Bến Tre, năm 1975 ông đến với lực lượng vũ trang với nguyện vọng duy nhất: Tổ quốc cần gì là góp sức mình nơi đó. Một năm sau, ông được điều động về Đội PCCC Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Tt HCM.
Chập chững đến với nghề chữa cháy, ông đã không ít phen "dở khóc, dở cười". Ông kể: "Theo quy định, khi có cháy, lính chữa cháy phải có mặt tập hợp sau một phút. Lần đầu xảy cháy tại nhà máy dệt, khi nghe kẻng báo cháy, đang tuổi ăn tuổi ngủ, tôi giật mình thức dậy ôm cả mùng mền chạy lên xe tới nơi chữa cháy. Tới nơi rồi mới hoàn hồn: té ra tay vẫn ôm nguyên cả đống mùng mền! Lần thứ hai cũng cháy nhà máy dệt thì tôi đang tắm. Theo phản xạ, tôi chạy luôn ra ngoài "trần như nhộng", chạy một quãng rồi mới giật mình…Lần thứ 3 đang ngủ cạnh vợ thì tôi mặc nhầm đồ của bà xã chạy đi…Ba tình huống "dở khóc, dở cười" đó tới giờ những đồng đội của tôi khi nhắc lại vẫn cười "bể bụng".
Không ít trận đánh giặc lửa, chỉ huy Lê Tấn Bửu đã đối diện với những giây phút sinh tử cận kề. Ngày 27/3/1993, cháy kho chứa nguyên liệu hàng, hóa chất của Công ty Giầy Hiệp Hưng tại Phường 3, Quận 8, trên một diện tích lớn, đe dọa cây xăng liền kề và hàng trăm nhà dân xung quanh. Lê Tấn Bửu bấy giờ là Đội trưởng Đội chữa cháy Trung tâm được giao nhiệm vụ chỉ huy đơn vị chủ lực với 15 xe chữa cháy các loại. Khi tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình chiến đấu thì đồng chí Bùi Văn Ngần - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và đoàn công tác của Cục cũng có mặt ở hiện trường chỉ huy chữa cháy. Cháy hóa chất vô cùng độc hại và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi nổ các thùng chứa nên Đội trưởng Lê Tấn Bửu huy động lực lượng tại chỗ nhanh chóng di chuyển tài sản ra bên ngoài. Đúng lúc ông đưa đoàn trinh sát của Cục đi tiếp cận hiện trường thì một kiện nguyên liệu bằng da nặng trên 1 tạ rơi xuống đầu, may mắn chỉ sượt qua vành mũ bảo hiểm nên ông thoát chết trong gang tấc.
Cuối tháng 3/2002, xảy ra vụ cháy rừng U Minh. Ông cùng 30 cán bộ, chiến sĩ, 20 máy bơm và 3 xe chữa cháy lên đường ra trận. Địa hình rừng U Minh hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận hiện trường, lính chữa cháy phải đào kênh dẫn nước tới 4km vào rừng chữa cháy. Khi ông đứng ở mũi vỏ lải (chiếc xuồng nhỏ) dẫn đoàn công tác của Cục Cảnh sát PCCC đi khảo sát nắm tình hình thì chiếc vỏ lải chạy vụt qua một cây cầu với tốc độ rất nhanh. Cây cầu cắt ngang tầm cổ Lê Tấn Bửu. "Nghe tiếng "la" của đồng chí Bùi Văn Ngần: "Bửu! Nằm xuống!", theo phản xạ, ông rạp mình xuống phía thân tàu nên thoát nạn trong gang tấc.
Vụ chữa cháy rừng U Minh từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4-2002 thì kết thúc. Lê Tấn Bửu được cấp trên đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến công Hạng 2. Huân chương chưa kịp nhận thì tháng 10/2002 xảy ra vụ cháy ITC. Trong khói lửa, khung cảnh hỗn loạn và những tiếng kêu thét của các nạn nhân, có một người mồ hôi đầm đìa như tắm, mặt đỏ bừng bừng vì hơi lửa, mắt đục ngầu vì khói bụi và tay không ngừng chỉ đạo công việc chữa cháy, giọng khản đặc đi vì phải la hét quá nhiều. Đó là người chỉ huy chữa cháy Lê Tấn Bửu - bấy giờ giữ cương vị Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an Tp HCM. Với 64 xe chữa cháy, 450 lính chữa cháy, công việc của ông lúc ấy như một thiên sứ bởi hàng trăm sinh mạng đang ở trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" chờ vào sự cứu giúp của ông cùng đồng đội.
Ông xúc động kể lại: "Khi chúng tôi tới nơi, trong khói lửa bao trùm, những cánh tay vô vọng đang cố vẫy từ phía trên. Hiện trường hỗn loạn, 3 mặt của tòa nhà là biển lửa, nhiều người nhảy từ trên xuống dưới và chết ngay trước mắt tôi. Tôi ra lệnh, tập trung cứu người là việc đầu tiên. Các lăng phun nước bảo vệ công tác cứu người và ngăn chặn cháy lan. Công tác cứu người nhanh chóng được triển khai, xe thang 32m, 52m được dùng làm cầu thang bộ theo hướng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khói mịt mù, lính chữa cháy đưa người từ trên xuống theo đường xe thang khoảng trên 100 người. Chiếc xe thang 18m thì triển khai được một lúc thì do quá cũ nên không vận hành được. Còn chiếc xe thang 72m tiếp cận theo hướng đường Nguyễn Trung Trực thì đường quá hẹp và sức cản của gió nên gần như không có hiệu quả khi tiếp cận hiện trường. Vậy là, lính chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải băng qua biển lửa, chạy bằng cầu thang bộ để di chuyển từng người xuống đất."
Dù đã cố gắng hết sức mình nhưng những gì mà lực lượng Cảnh sát PCCC đã làm được cũng không bù đắp được những thiệt hại mà vụ cháy gây ra. Ông coi đó là nỗi đau ám ảnh suốt cuộc đời, là bài học xương máu về công tác chỉ huy mà giây phút đó ông đã "lực bất tòng tâm". Ông nói rằng: "Sau vụ cháy này, tôi rút ra bài học về công tác chỉ huy rằng: Chỉ có một chỉ huy tối cao, duy nhất trong bất kỳ trận đánh nào. Nếu người chỉ huy nhanh trí, quyết đoán thì mới không có những hậu quả khôn lường xảy ra. Nhiều người chỉ huy quá sẽ dẫn đến sự rối trí trong công tác điều hành”.
Không chỉ nổi danh với thành tích chỉ huy chữa cháy mà ông còn luôn có mặt sát cánh cùng đồng đội ngay từ khi công tác cứu nạn, cứu hộ ở thành phố còn chưa được phân công chức năng nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát PCCC rõ ràng. Vụ sập dàn giáo công trình CR4, Khu Đô thị Phú Mỹ Hưng vào năm 2008 là một pha cứu nạn nghẹt thở mà ông là người trực tiếp chỉ huy. Phía trên là một nạn nhân nữ đã chết, xác còn kẹt trên dàn giáo. Người nhà nạn nhân yêu cầu phải đưa xác xuống ngay. Phía dưới là một nạn nhân đang bị kẹt trong đống bê tông bổ nát, vẫn còn sống nhưng tính mạng cũng "ngàn cân treo sợi tóc". Ông vừa động viên, làm công tác tư tưởng với người nhà nạn nhân bị kẹt trên dàn giáo phía trên; vừa trao đổi với bác sĩ có mặt tại hiện trường về sức khỏe của nạn nhân bị kẹt ở đống bê tông phía dưới, về thời gian cho phép để đảm bảo tính mạng cho nạn nhân; vừa hội ý với đồng đội cấp dưới về phương án cứu nạn, cứu hộ. Đặt niềm tin vào những người lính cứu nạn cứu hộ và tính toán thời gian, cân nhắc, nếu như công tác cứu nạn cứu hộ không thành thì bác sĩ vẫn có thể kịp thời tháo khớp cho nạn nhân, giữ được tính mạng cho họ, ông quyết định cho Đội Cứu nạn cứu hộ 20 phút để thực hiện nhiệm vụ. "Khi nạn nhân bị kẹt trong đống bê tông đổ nát được đưa ra ngoài an toàn, tôi chỉ biết ôm lấy đồng đội, lấy những người lính của mình mà trào nước mắt. Nhiệm vụ hoàn thành và hạnh phúc lớn nhất với tôi trong tình huống đó là niềm tin vào anh em, đồng đội, là nạn nhân không những được cứu sống mà còn thoát khỏi cảnh bị tàn phế suốt đời" - Ông xúc động kể lại…
Đại tá Lê Tấn Bửu nói rằng, ông có được ngày hôm nay, trở thành một người chỉ huy chữa cháy được đồng đội và nhân dân tin yêu là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ. Vừa làm, vừa học, đúc rút kinh nghiệm từ thực tế phục vụ công tác chuyên môn chưa đủ. Muốn trở thành người chỉ huy giỏi thì không chỉ có điều kiện cần là quá trình thực tế về chuyên môn nghiệp vụ mà phải có điều kiện đủ là sự vươn lên, học tập không ngừng, phải có tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng đội…Trong công tác chỉ huy, ông luôn trăn trở phải lưu ý đến vấn đề chiến thuật và đảm bảo an toàn trong công tác tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ. Trong chiến đấu, người chỉ huy không chỉ cần có tinh thần dũng cảm, quyết đoán mà phải có óc phán đoán nhanh nhạy, ứng biến trước mọi tình huống. Đặc biệt là những vụ cháy lớn, mức độ nguy hiểm thì chỉ cần một người chỉ huy tối cao duy nhất. Dù là chỉ huy tối cao thì việc lắng nghe sự tham mưu của cấp dưới là hết sức cần thiết, phải đặt niềm tin vào đồng đội, vào cấp dưới của mình. Ít ai biết rằng, chỉ huy Lê Tấn Bửu từng nổi danh một thời với Huy chương Vàng Hội thi thể thao nghiệp vụ PCCC ở những nội dung thi chạy 100m, 400m (năm 1980, 1985). Thực tế cho ông một phương châm sống: sống hết mình và làm điều gì cũng phải hướng tới một sự trọn vẹn. Ông nói rằng, nếu không có những đồng đội xung quanh, không có những đồng nghiệp xả thân vì cái chung thì ông khó mà trưởng thành được như ngày hôm nay.
Trưởng thành từ một người lính và trở thành người chỉ huy chữa cháy trong suốt thời gian gắn bó với nghề, đến nay Đại tá Lê Tấn Bửu đã có gần 40 năm tuổi nghề, hơn 30 năm tuổi Đảng. Ông đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Và hiện nay, ông còn đảm nhiệm thêm một vị trí quan trọng - là Thành uỷ viên của Thành phố mang tên Bác. Với ông, niềm vui, niềm tự hào lớn nhất, phần thưởng cao quý nhất là sự tin yêu của đồng chí, đồng đội và bà con nhân dân Thành phố mang tên Bác dành cho ông