Một lời phán, cái giá hàng tỷ đồng
Không cần dao, súng hay công nghệ cao, nhiều đối tượng vẫn có thể chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chỉ bằng những lời phán về "vong theo", "bùa ngải" hay "nghiệp báo". Hàng loạt vụ án bị phanh phui thời gian gần đây cho thấy mê tín dị đoan đang bị lợi dụng như một kịch bản lừa đảo tinh vi, nơi nỗi sợ của con người bị biến thành công cụ để thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Phạm Thị Thu Trang (36 tuổi, trú tại TP Hồ Chí Minh) vừa bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng của 31 bị hại cho thấy mê tín dị đoan không còn là niềm tin mang màu sắc tâm linh đơn thuần mà đã bị biến tướng thành một mô hình lừa đảo được tổ chức bài bản trên không gian mạng.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Trang lập nhiều tài khoản Facebook như "Phan Thu Trang", "Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang" cùng tài khoản Zalo để đăng tải nội dung về phong thủy, nhân quả, nghiệp báo, bán vật phẩm phong thủy và nhận xem bói trực tuyến. Hình ảnh một "thầy tâm linh" am hiểu huyền học được xây dựng kỹ lưỡng nhằm thu hút người theo dõi và tạo dựng lòng tin.
Đến khoảng tháng 3/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trang nảy sinh ý định lợi dụng chính niềm tin đó để chiếm đoạt tài sản. Thay vì đưa ra những lời tư vấn thông thường, bị cáo sử dụng một kịch bản gần như giống nhau với mọi khách xem bói: người thì bị "vong nhập", người bị "bỏ bùa ngải", gia đình có "âm khí đeo bám", con cái "phạm giờ", người thân sắp gặp đại nạn, nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thời hóa giải.
Khi nạn nhân rơi vào trạng thái hoang mang, Trang tiếp tục khẳng định mình có thể nhờ "các thầy giỏi ngoài Hà Nội" thực hiện nghi lễ trừ tà, đuổi vong. Để tạo lòng tin, đối tượng cam kết toàn bộ số tiền chuyển khoản chỉ là tiền "đặt cọc làm lễ" và sẽ hoàn trả trong vòng 7-15 ngày sau khi nghi thức hoàn tất.
Chính lời hứa này khiến nhiều người tin rằng họ không mất tiền mà chỉ tạm thời gửi tiền để "cúng lễ". Ban đầu, Trang còn hoàn lại một phần tiền cho một số trường hợp nhằm củng cố niềm tin, sau đó Trang liên tục thông báo phải làm thêm lễ lớn, mời nhiều pháp sư hơn hoặc phát sinh "nghiệp xấu", buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền trước khi cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ.
Một trong những bị hại là chị N.T.B.H (trú tại TP Hồ Chí Minh), sau khi xem bói qua mạng vào tháng 10/2023, chị H được thông báo gia đình đang có rất nhiều "vong" bám theo nên liên tục gặp khó khăn về sức khỏe, tài chính và tinh thần. Muốn hóa giải, chị H phải chuyển tiền để làm lễ đuổi vong.
Tin tưởng những lời phán ấy, chỉ trong khoảng ba tháng, chị H đã nhiều lần chuyển cho Trang tổng cộng hơn 4,6 tỷ đồng với hy vọng sẽ được hoàn trả sau khi nghi lễ kết thúc. Tuy nhiên, Trang chỉ trả lại hơn 1,3 tỷ đồng rồi viện nhiều lý do trì hoãn, cắt liên lạc và chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng còn lại.
Theo cơ quan tố tụng, bằng thủ đoạn tương tự, Phạm Thị Thu Trang đã lừa 31 bị hại với tổng số tiền hơn 28 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Điều đáng chú ý, bị cáo không sử dụng công nghệ cao hay giấy tờ giả mà chỉ lợi dụng những lời phán mang màu sắc tâm linh để thao túng tâm lý nạn nhân. Bằng các luận điệu như "bị vong theo", "dính bùa", "âm khí nặng", đối tượng gieo rắc nỗi sợ rồi buộc nạn nhân liên tục chuyển tiền để "làm lễ giải hạn". Đồng thời, yêu cầu giữ bí mật với lý do "lộ thiên cơ sẽ mất linh" khiến nhiều người âm thầm vay mượn, cầm cố tài sản mà gia đình không hay biết. Vụ án cho thấy mê tín dị đoan đang được "số hóa", biến mạng xã hội thành công cụ tiếp cận, còn nỗi sợ của con người trở thành phương tiện để các đối tượng trục lợi.
"Miếu điện" 4.0 và cỗ máy lừa đảo được lập trình sẵn
Nếu vụ Phạm Thị Thu Trang tại TP Hồ Chí Minh cho thấy chỉ một tài khoản Facebook cũng có thể lừa 31 người, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng bằng chiêu "vong nhập", thì vụ Phan Thị Lan tại Đà Nẵng tiếp tục hé lộ một biến tướng khác của mê tín dị đoan: dựng lên khái niệm "dâng lệnh" để biến nỗi sợ thành những khoản tiền hàng tỷ đồng
Theo bản án của TAND TP Đà Nẵng, Phan Thị Lan lợi dụng việc xem bói để bịa chuyện người xem bị vong theo, con cái có tên dưới âm phủ hoặc gia đình sắp gặp đại họa nếu không "dâng lệnh" hóa giải. Để tạo lòng tin, mỗi lần nhận tiền, Lan đều viết "giấy nhận lệnh", hứa sau 15 ngày đến một tháng sẽ hoàn trả. Tin lời, có nạn nhân đang điều trị ung thư vẫn vay hàng trăm triệu đồng để cúng giải hạn; người khác 38 lần giao và chuyển gần 1,5 tỷ đồng chỉ để mong con trai được "xóa tên dưới ngục". Hai vụ án ở hai địa phương khác nhau nhưng đều có chung một kịch bản: lợi dụng mê tín để thao túng nỗi sợ và chiếm đoạt tài sản.
Cũng với thủ đoạn tương tự, đối tượng Trịnh Phương Mai, 37 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền của bị hại lên tới hơn 1 tỉ đồng.
Theo tiến sĩ xã hội học Khuất Thu Hồng, mê tín thường phát triển mạnh trong những giai đoạn con người rơi vào trạng thái khủng hoảng hoặc mất cảm giác kiểm soát cuộc sống. Khi đối mặt với bệnh tật, đổ vỡ, khó khăn tài chính hay những biến cố gia đình mà không tìm được lời giải, nhiều người có xu hướng bấu víu vào những lời hứa mang màu sắc siêu nhiên để tìm kiếm sự an tâm. Chính trạng thái tâm lý này trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo khai thác và trục lợi.
Điều đáng lo ngại hơn là những thủ đoạn này không còn diễn ra nhỏ lẻ mà đang được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, tận dụng triệt để sức mạnh của công nghệ và mạng xã hội.
Trước đó, Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá một đường dây lừa đảo núp bóng tâm linh hoạt động như một tổng đài chuyên nghiệp. Hơn 30 nhân viên sử dụng hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và SIM để mạo danh "cô đồng", "thầy bói", gọi điện trên cả nước, dọa nạn nhân gặp vận hạn, bị vong theo rồi dụ chuyển tiền làm lễ hoặc mua vật phẩm phong thủy. Chỉ trong 8 tháng, đường dây này đã tiếp cận hơn 28.000 người và chiếm đoạt trên 8 tỷ đồng. Mỗi giao dịch chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng khi nhân lên hàng chục nghìn nạn nhân, mê tín dị đoan đã bị biến thành một cỗ máy kiếm tiền tinh vi và mang lại nguồn lợi khổng lồ cho các đối tượng. Công an tỉnh Hưng Yên cũng chính thức phát đi cảnh báo về hiện tượng này.
Các đối tượng thường tạo vỏ bọc là "thầy bói", "cô đồng", "thầy phong thủy" có khả năng nhìn trước vận mệnh, hóa giải tai ương hoặc thay đổi số mệnh. Để tạo niềm tin, chúng đầu tư hình ảnh, video, livestream, đăng tải các câu chuyện "xem bói chính xác", "giải hạn thành công", "đổi đời sau khi làm lễ", thậm chí thuê người bình luận khen ngợi nhằm tạo hiệu ứng đám đông và đánh lừa người xem.
Sau khi tiếp cận nạn nhân, chúng yêu cầu cung cấp ngày tháng năm sinh, hình ảnh cá nhân, thông tin gia đình rồi đưa ra những lời phán về vận hạn, tai ương, chuyện tình duyên hoặc công việc không thuận lợi để tạo tâm lý lo lắng. Tiếp đó là hàng loạt yêu cầu chuyển tiền làm lễ giải hạn, cúng sao, mở cung tài lộc, trả lễ hoặc mua bùa hộ mệnh với số tiền từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng.
Nếu nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục viện lý do "lễ chưa đủ", "nghiệp quá nặng", "phải làm thêm nghi lễ" hoặc "nếu dừng lại gia đình sẽ gặp đại họa" để buộc chuyển thêm nhiều lần. Chỉ đến khi không còn khả năng chi trả hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy và các tài khoản trên mạng xã hội cũng đồng loạt biến mất.
Những vụ án liên tiếp bị bóc gỡ cho thấy mê tín dị đoan không còn là câu chuyện của những "thầy bói đầu ngõ", mà đã trở thành một loại tội phạm lợi dụng công nghệ, mạng xã hội và những khoảng trống trong đời sống tinh thần để trục lợi. Khi nỗi sợ được định giá bằng những cú chuyển khoản và niềm tin bị biến thành hàng hóa trên không gian mạng, “bùa hộ mệnh” hiệu quả nhất không nằm ở những nghi lễ hay vật phẩm phong thủy, mà chính là sự tỉnh táo, hiểu biết và khả năng kiểm chứng thông tin của mỗi người.