Lục địa đang nóng lên nhanh nhất thế giới
Vào một buổi sáng đầu tuần cuối tháng 6, Andy Parker - chủ xưởng bia Elusive Brewing ở Berkshire, miền Nam nước Anh - quyết định đóng cửa xưởng sản xuất. Nhiệt độ bên trong đã vượt 40 độ C.
Ông cho biết người thợ bia phải đến xưởng từ 5 giờ sáng thứ Hai để kịp hoàn thành mẻ hàng trước trưa. Ca sản xuất thứ Sáu bị hủy, dời sang tuần sau. "Chúng tôi không muốn nấu bia trong điều kiện như vậy. Đó không phải môi trường an toàn cho nhân viên," Parker nói ngắn gọn.
Cùng thời điểm đó, tại Rome, giới chức vùng Lazio ban hành lệnh cấm công nhân xây dựng và người giao hàng làm việc trong khung giờ 12h30 đến 16h00. Nhưng theo ghi nhận, nhiều tài xế giao đồ ăn vẫn phóng xe trên đường phố đang sôi dưới nắng, mặc lệnh cấm.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại “Tuần lễ hành động khí hậu London”. Ảnh: U.N
Những câu chuyện nhỏ kể trên là ví dụ sinh động cho thấy đợt nắng nóng tháng 6 đang gây ra tác động rộng khắp thế nào với châu Âu. Nhưng hiện tượng này không phải là bất ngờ với giới khoa học.
Theo dịch vụ theo dõi khí hậu Copernicus của EU, nhiệt độ trung bình tại châu Âu hiện cao hơn khoảng 2,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, gần gấp đôi mức tăng trung bình toàn cầu, khiến châu Âu trở thành lục địa đang nóng lên nhanh nhất hành tinh.
Đợt nắng lần này đang phá vỡ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 trên diện rộng, với cảnh báo đỏ được ban bố ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italy. Ít nhất 18 người tử vong trực tiếp vì nắng nóng tại Pháp, trong đó có hai trẻ em. Hàng chục người chết đuối khi tìm đến sông, hồ để hạ nhiệt.
Tại London ghi nhận ngày nóng nhất từng được đo trong tháng 6 tại thành phố này. Trường học phải đóng cửa ở miền Nam nước Anh. Các hãng tàu hỏa khuyến cáo hành khách chỉ di chuyển khi "thực sự cần thiết". Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres, đang tham dự “Tuần lễ hành động khí hậu London”, đã mượn chính thời tiết cực đoan này để mở đầu bài phát biểu của mình: “London không chỉ đang kêu gọi, London đang nóng hầm hập”.
Khi nhiệt độ tăng, GDP giảm
Nhưng đằng sau những hình ảnh đường phố rực lửa, cái nắng đang gây ra một loại thiệt hại khác, âm thầm hơn nhưng có thể kéo dài lâu hơn: thiệt hại kinh tế tích lũy.
Robert Marks, chuyên gia kinh tế khí hậu hàng đầu của Oxford Economics, tính toán rằng khi nhiệt độ dao động từ 37 đến 40 độ C, tổn thất năng suất lao động là rất đáng kể. Chỉ riêng một đợt nắng nóng kéo dài 4 ngày có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng năng suất lao động theo quý xuống 1,5 điểm phần trăm ở Anh và lên đến 2 điểm phần trăm ở phần còn lại của Tây Âu. Nghe có vẻ nhỏ, nhưng trong bối cảnh các nền kinh tế châu Âu vốn đã tăng trưởng chậm chạp, đây là cú giáng đáng sợ.
Vấn đề không chỉ nằm ở con số tuyệt đối, mà ở phạm vi ngành nghề bị ảnh hưởng. Marks chỉ ra rằng các lĩnh vực không thể bảo vệ người lao động khỏi môi trường khắc nghiệt - bao gồm xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, bán lẻ và khách sạn - chiếm tới 27% hoạt động kinh tế ở Anh và trung bình 35% ở Tây Âu. Đây là những ngành không thể chuyển sang làm việc từ xa hay điều chỉnh sang giờ mát mẻ một cách dễ dàng.
Nhiệt độ một số thành phố lớn ở châu Âu hôm 24/6. Ảnh: Geo Universe
Viện Lao động quốc tế (ILO) cảnh báo rằng đến năm 2030, nông nghiệp và xây dựng sẽ là hai lĩnh vực chịu tổn thất giờ làm việc lớn nhất ở Tây, Bắc và Nam Âu. Còn theo Viện Công đoàn châu Âu (ETUI), dữ liệu từ năm 2025 cho thấy cứ 5 người lao động EU thì có 1 người phải tiếp xúc với nhiệt độ cực cao trong năm trước đó.
Tổng số lao động bị đặt trước nguy cơ này lên tới 130 triệu người. Andreas Flouris, nhà khoa học thuộc ETUI, cho biết nhiệt độ tối ưu để làm việc là 16 độ C; cứ tăng thêm 1 độ C, năng suất trung bình giảm khoảng 2%. Trong một đợt nắng nóng điển hình ở Nam Âu, tổn thất năng suất lên đến 20-25%. Ngay cả ở Scandinavia, vốn được coi là lạnh và xa xôi, con số này vẫn là 3-6%.
Cơ quan tín dụng thương mại Allianz Trade tháng trước cũng công bố kịch bản căng thẳng cho 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong giai đoạn 2026-2030, nếu các đợt nắng nóng tiếp tục leo thang theo xu hướng hiện tại. Kết quả: tổng thiệt hại GDP tích lũy có thể lên tới 638 tỷ USD. Pháp chịu thiệt hại lớn nhất với 240 tỷ, tiếp theo là Italy với 147 tỷ, Đức với 131 tỷ và Tây Ban Nha với 120 tỷ.
Vì sao châu Âu lại dễ tổn thương đến vậy? Các nhà phân tích của Allianz chỉ ra 3 điểm yếu cấu trúc cộng hưởng nhau. Thứ nhất, dân số già: người cao tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi nắng nóng hơn, đồng thời hệ thống chăm sóc sức khỏe phải chịu tải lớn hơn. Thứ hai, đô thị hóa dày đặc với hàng triệu tòa nhà được xây dựng từ thời kỳ chưa cần tính đến nắng nóng cực đoan, không có cách nhiệt và thông gió phù hợp. Thứ ba - và đây là con số gây sốc - chỉ 19% hộ gia đình châu Âu có điều hòa không khí, so với 90% ở Mỹ.
Dù nắng nóng, công nhân xây dựng vẫn phải làm việc ngoài trời. Ảnh: New York Times
Nắng nóng không chỉ gây thiệt hại trực tiếp qua năng suất lao động. Nó còn kéo theo hàng loạt hệ lụy kinh tế gián tiếp. Khi nắng nóng kết hợp với hạn hán - hiện tượng ngày càng phổ biến theo nghiên cứu của Climate Analytics công bố tuần này - tổn thất thu nhập của các hộ gia đình châu Âu có thể lên đến gần 3%, cao hơn nhiều so với từng hiện tượng xảy ra độc lập.
Câu hỏi không thể trì hoãn
Nghịch lý lớn nhất trong cuộc khủng hoảng này là: phần lớn người lao động ở tuyến đầu nắng nóng lại là những người ít được pháp luật bảo vệ nhất.
Ở Anh, quy định hiện hành chỉ đặt ra nhiệt độ làm việc tối thiểu (16 độ C trong văn phòng, 13 độ C với công việc nặng nhọc), nhưng hoàn toàn không có nhiệt độ tối đa. Hướng dẫn của Cơ quan An toàn sức khỏe Anh (HSE) yêu cầu người sử dụng lao động duy trì môi trường làm việc ở mức "hợp lý" - một khái niệm mơ hồ đến mức gần như vô nghĩa trong những ngày 40 độ C.
Trong khi đó, sự phân hóa giữa các nhóm lao động trở nên gay gắt. Những người làm việc trong văn phòng có thể chuyển sang làm việc tại nhà trong những ngày nóng nhất. Còn y tá, công nhân xây dựng, người giao hàng, nhân viên cửa hàng, lái xe buýt - họ không có lựa chọn đó. Các công đoàn lao động tại Anh thậm chí kêu gọi tổ chức đình công vào ngày nóng nhất tuần.
London vừa ghi nhận ngày có nhiệt độ cao kỷ lục trong các tháng 6. Ảnh: WSJ
Pháp và Đức có những tiến bộ nhất định: từ mùa hè 2025, Pháp yêu cầu người sử dụng lao động điều chỉnh lịch làm việc, giảm ánh sáng mặt trời vào nơi làm việc và cung cấp nước uống miễn phí. Đức bắt buộc doanh nghiệp phải có biện pháp làm mát khi nhiệt độ trong nhà vượt 30 độ C, và áp dụng quy định chặt hơn từ 35 độ C.
Tây Ban Nha đi xa nhất: người lao động không thể đến nơi làm việc do nắng nóng được hưởng tới 4 ngày nghỉ hưởng lương, và hợp đồng lao động có thể tạm ngừng nếu cần thêm thời gian. Nhưng ngay cả ở Rome với lệnh cấm làm việc ban trưa, những tài xế giao đồ ăn vẫn phóng xe trong cái nóng bởi họ không có lựa chọn nào khác để kiếm tiền.
Tất cả những điều đó dẫn đến một câu hỏi mà châu Âu không còn có thể trì hoãn: thích nghi bây giờ, hay trả giá đắt hơn sau này? Katharina Utermohl, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính sách tại Allianz Investment Management đặt vấn đề thẳng thắn: "Làn sóng nhiệt không phải là ngoại lệ, đó là xu hướng. Nắng nóng cực đoan gây tổn thất cho tất cả chúng ta. Đã đến lúc ngừng coi đây là vấn đề mùa hè và bắt đầu coi nó là thách thức chính sách kinh tế thường trực”.
Dĩ nhiên, chi phí thích nghi là không nhỏ: cải tạo hàng triệu tòa nhà cũ để cách nhiệt tốt hơn, đầu tư vào hạ tầng đô thị xanh, tái thiết kế quy hoạch thành phố để giảm hiệu ứng đảo nhiệt, đào tạo lại lực lượng lao động cho môi trường khắc nghiệt hơn. Nhưng theo Hazem Krichene, chuyên gia kinh tế khí hậu tại Allianz, chi phí không thích nghi còn lớn hơn nhiều. “Nếu không có sự chuyển đổi nhanh chóng hướng tới thích ứng khí hậu và trung hòa carbon, những hiện tượng này có nguy cơ trở thành lực cản cấu trúc dài hạn với nền kinh tế”, ông cảnh báo.