Vấn nạn mất cổ vật
Những vụ mất cắp cổ vật, hiện vật gắn với các di tích lịch sử, văn hóa đang diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Không chỉ những pho tượng Phật, đồ thờ, sắc phong có niên đại lâu năm trong đình, đền, chùa bị kẻ gian lấy cắp, mà ngay cả những cấu kiện kiến trúc nguyên gốc của các công trình cổ cũng đang trong tầm ngắm của bọn trộm.
Vụ việc mới nhất xảy ra tại cầu đá Đồng Tràng (phường Ái Quốc, TP Hải Phòng) vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua, bọn trộm đã bê đi trong đêm 4 phiến đá xanh thuộc hai nhịp của công trình cầu đá cổ này. Mỗi phiến đá nặng khoảng 100kg, là những bộ phận nguyên gốc cấu thành nên cây cầu. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một phiến đá bị giấu gần khu vực cầu trong tình trạng đã bị vỡ. Các đối tượng liên quan sau đó được làm rõ, hiện vật được thu hồi phục vụ điều tra.
Cầu đá Đồng Tràng được xây dựng từ thế kỷ XIX, dài khoảng 13,5m, rộng 1,6m, gồm 9 nhịp ghép bằng đá xanh. Công trình không chỉ có giá trị về mặt kiến trúc mà còn là dấu tích lịch sử được người dân địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Việc các phiến đá nguyên gốc của cây cầu bị tháo trộm, thậm chí bị coi như phế liệu để mua bán, gây nên sự phẫn nộ với những người dân yêu di sản văn hóa dân tộc và những người quanh khu vực có nhiều kỷ niệm với cây cầu.
Trước đó, tình trạng mất cắp cổ vật tại các đình, chùa, đền, nhà thờ họ cũng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương. Tại TP Huế (Thừa Thiên Huế), trong những năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trộm tại nhiều địa điểm tâm linh, di tích, đình làng, nhà thờ. Kẻ gian đã đột nhập đình làng Đốc Sơ lấy trộm lư đồng, đèn thờ bằng đồng, việc mất trộm các bức liễn, hoành bằng gỗ ở nhà thờ họ Lê Văn, lấy trộm lư đồng, hạc đồng tại một nhà thờ họ trên đường Tăng Bạt Hổ. Đáng chú ý, tại di tích Điện Voi Ré - một di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, kẻ gian cũng đột nhập lấy đi một bức hoành bằng gỗ sơn son thếp vàng có giá trị niên đại lâu năm.
Cũng tương tự nạn mất cắp cổ vật ở Huế, tại đền Quốc Tế (xã Dị Nậu, huyện Tam Nông, Phú Thọ), một di tích ý nghĩa văn hóa lịch sử, lợi dụng lúc tối trời, kẻ gian đột nhập, phá két lấy đi toàn bộ 40 đạo sắc phong quý của nhà đền. Trong số này có những sắc phong có niên đại từ thời vua Lê Chân Tông năm 1645 đến thời vua Duy Tân năm 1909. Đây được xem là những tư liệu đặc biệt quý hiếm, phản ánh lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tình trạng mất cắp cổ vật cũng từng xảy ra tại nhiều di tích nổi tiếng khác. Chùa Bối Khê (xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội), một di tích quốc gia đang được đề xuất nâng tầm trở thành Di tích quốc gia đặc biệt, từng nhiều lần trở thành mục tiêu của kẻ gian. Trong đó, pho tượng Thích Ca đản sinh bằng đồng đặt tại gian Tam Bảo đã bị mất cắp tới lần thứ ba. Huyện Thanh Oai từng xảy ra nhiều vụ trộm cổ vật trên địa bàn.
Mất cổ vật là mất đi phần ký ức
PGS-TS Đặng Văn Bài, Phó chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết: Nhiều hiện vật quý cũng từng bị đánh cắp ở các đình, chùa trên cả nước. Các ngôi đình như Ninh Xá, đình Ba Nhà, chùa La Dương, bị mất đồ thờ, Chùa Tây Phương (Hà Tây cũ) từng mất tượng Quan Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ mít, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) mất tượng, chùa Ngô Xá (Nam Định) mất phần đầu tượng Phật thời Lý bằng đá…
Ông cũng cho biết thêm: “Bên cạnh nạn trộm cắp tại các công trình tín ngưỡng, di tích, tình trạng đào bới trái phép tại các di chỉ khảo cổ cũng diễn biến phức tạp. Những địa danh như văn hóa Óc Eo (An Giang), di chỉ làng Vạc (Nghệ An), di chỉ Cát Tiên (Lâm Đồng), mộ cổ Đống Thếch (Hòa Bình), Chu Đậu (Hải Dương)... từng bị xâm phạm, nhiều hiện vật sau khi bị lấy đi còn bị đưa ra mua bán công khai, bất chấp quy định pháp luật.”
Từ những vụ việc trên, PGS-TS Đặng Văn Bài nhận định: “Nạn mất cắp cổ vật không còn là những vụ việc đơn lẻ mà đã trở thành vấn đề đáng lo ngại trong công tác bảo vệ di sản. Các đối tượng ngày càng manh động, tinh vi, trong khi nhiều di tích vẫn đang phải đối mặt với những hạn chế về nhân lực, kinh phí và phương tiện bảo vệ. Mỗi hiện vật bị mất đi không chỉ là một tài sản vật chất, mà còn là sự mất mát đối với những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ”.
Về giải pháp công nghệ trong bảo vệ cổ vật, PGS-TS Đặng Văn Bài chia sẻ, trước đây, Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ứng dụng các giải pháp như hệ thống báo động, thiết bị bảo vệ gắn với hiện vật - một mô hình từng được triển khai thí điểm tại nhiều khu di tích. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần, cần kết hợp với nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ khác tại di tích.
PGS Trần Lâm Biền (Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cảm thán trước nhiều hiện vật, cổ vật có giá trị văn hóa, lịch sử bị mất ở những nơi tâm linh, thờ tự. Ông cho rằng vai trò của cộng đồng trong bảo vệ di sản, bảo vệ cổ vật không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của người dân, tổ dân phố địa phương giữ vai trò quan trọng bởi họ là những người gắn bó trực tiếp với đình, chùa, di tích.
Ông đưa ra giải pháp: “Muốn bảo vệ được cổ vật, trước hết phải làm cho người dân hiểu được giá trị của di sản văn hóa. Mỗi hiện vật trong đình, chùa, di tích không đơn thuần là một món đồ cổ, mà là dấu tích của lịch sử, là ký ức văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản. Cùng với đó, cần củng cố hoạt động của các ban quản lý di tích, bởi bảo vệ cổ vật không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của chính những người dân đang sống quanh di tích”.
“Cổ vật mất đi không đơn giản là mất một món đồ. Có những thứ còn có thể tìm lại được, nhưng cũng có những hiện vật một khi đã thất lạc thì mất luôn một phần ký ức của lịch sử, không bao giờ có thể lấy lại được nữa”, PGS Trần Lâm Biền nhấn mạnh.
Thạc sĩ Nguyễn Đức Bá chuyên gia uy tín về Hán Nôm và di sản văn hóa, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tôn giáo và giảng viên bộ môn Di sản văn hóa Hán Nôm tại Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng khái: “Luật di sản cho phép mua bán đối với cổ vật có nguồn gốc hợp pháp và thuộc diện được phép giao dịch theo quy định của pháp luật. Luật nghiêm cấm việc mua bán, sưu tầm hoặc kinh doanh di vật, cổ vật có nguồn gốc không hợp pháp.
Việc đưa cổ vật ra nước ngoài cũng bị kiểm soát chặt chẽ, nhiều trường hợp phải có giấy phép hoặc bị cấm xuất khẩu.
Tuy nhiên, bảo vệ di sản hôm nay không còn là câu chuyện của riêng một quốc gia. Buôn lậu cổ vật đã trở thành vấn đề mang tính quốc tế, những đường dây này hoạt động ngày càng tinh vi, cổ vật là hàng hiếm, quý và có giá trị kinh tế nên bọn trộm cắp cũng rất manh động”.
“Không chỉ trên thế giới, mà ngay cả Việt Nam, sưu tầm cổ vật cũng là thú chơi của tầng lớp thượng lưu, và khi bán đấu giá thì nhiều khi giá được đẩy lên rất cao. Hiện nay, nhu cầu sưu tầm cổ vật cũng đang ngày một tăng lên. Nhưng chúng ta cũng cần có một cơ chế phù hợp, rõ ràng. Nếu không cổ vật dễ bị đẩy vào những con đường ngầm, và đó cũng là một nguyên nhân khiến di sản bị thất thoát. Cổ vật không thể chỉ coi là tài sản của riêng ai, mà trước hết đó là tài sản văn hóa của cả cộng đồng, của đất nước”, ông nhận định.