Khi được điều về làm trinh sát ở Phòng Bảo vệ văn hóa nghệ thuật thuộc Cục Bảo vệ văn hóa (Bộ Công an), người đầu tiên mà tôi được tiếp xúc là anh Dương Thông, lúc đó là cục phó. Anh Dương Thông người dáng cao gầy, trán hói và có nụ cười rất hiền. Anh nói với tôi: "Bộ Công an đang cần tuyển một số cán bộ khoa học tốt nghiệp ngành ngoài về phục vụ cho yêu cầu công tác, đó là chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng". Anh còn nói, lớp cán bộ như anh trải qua kháng chiến ở rừng, kinh nghiệm thì có mà kiến thức khoa học thì yếu cho nên phải có thêm đội ngũ trẻ được đào tạo chính qui. Với nụ cười rất hiền và với những lời bộc bạch rất chân thành ấy, ngay từ phút đầu anh đã khiến cho tôi vơi đi nỗi lo khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới (tôi vốn là "dân văn", tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1970).
Công việc hàng ngày của tôi là đọc một số báo để phát hiện những sai sót rồi đọc hồ sơ trinh sát, bắt đầu làm quen với những danh từ nghiệp vụ, làm quen với địa bàn... Hồi ấy - những năm 70, 80 của thế kỷ trước, kẻ địch dùng nhiều phương thức thủ đoạn hoạt động để chống phá ta, như cho gián điệp biệt kích xâm nhập bí mật hòng gây bạo loạn, đẩy mạnh chiến tranh tâm lí, phá hoại tư tưởng. Trên lĩnh vực văn hóa cũng luôn có những chuyện làm xôn xao dư luận. Tôi nhớ, có lần, trong dư luận rì rầm chuyện chuyên mục "Người tốt việc tốt" trên Báo Hà nội mới "có vấn đề", vì ở góc đầu của chuyên mục đó luôn in hình ba bông hoa, ngầm ý là ba hoa, nói phét chứ không có gì là tốt cả đâu. Rồi một vở kịch nói về một đồng chí trưởng công an xã có sai lầm, tên nhân vật trưởng công an xã ấy trùng với tên một đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, do vậy vở kịch ấy được xếp vào loại "có ý đồ đả kích Bộ công an"…Những thông tin như vậy đều được trinh sát thu thập báo cáo. Tôi đọc có chỗ thấy rất băn khoăn. Đã có lần tôi định lên gặp anh Dương Thông để phát biểu chính kiến của mình nhưng cứ chần chừ, đắn đo.
Một lần, trên một vài tờ tạp chí về văn hóa, văn nghệ có đăng bài thơ theo trường phái tượng trưng, một vài bức họa theo trường phái lập thể của văn học Phương Tây. Có ý kiến cho rằng đây là "vấn đề nghiêm trọng", vì các trường phái này thể hiện tư tưởng bế tắc, bi quan, cần phải báo cáo lên Bộ. Tôi được giao làm báo cáo. Tôi thấy vấn đề không hoàn toàn là như vậy. Tôi đã viết theo sự nhận thức của mình. Mặc dầu có những ý kiến không tán thành báo cáo của tôi nhưng anh Dương Thông đã mạnh dạn cho gửi báo cáo này lên Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Tuần sau tôi được Bộ trưởng gọi lên cùng với anh Dương Thông và anh Việt Anh lúc đó là Phó trưởng phòng phụ trách. Tôi còn nhớ đồng chí Bộ trưởng có bút phê trên báo cáo của tôi như sau: "Báo cáo này rõ ràng, cặn kẽ, anh (chỉ anh Dương Thông) nên hướng dẫn anh em viết báo cáo có sự phân tích như thế này". Đồng chí Bộ trưởng còn nói: "Văn học nghệ thuật rất hay mà cũng rất nhạy cảm. Mình phải có cách nhìn cho đúng, nếu không khéo lại làm phức tạp thêm". Anh Dương Thông tỏ ra rất hài lòng. Sau đó tôi thường có những trao đổi với anh về những vấn để liên quan đến an ninh văn hóa tư tưởng, có lẽ vì thế mà tôi được gần anh nhiều hơn, được anh chỉ bảo nhiều hơn.
Tôi quý anh Dương Thông ở chỗ anh không thành kiến với những ý kiến khác với ý kiến mình, lắng nghe những ý kiến dẫu là thiểu số và anh có một thái độ chân tình để điều hòa giữa các ý kiến chưa gặp nhau, bởi anh em thấy trong cách nói của anh vừa có lý vừa có tình.
Anh Dương Thông là người công tác lâu năm trong ngành bảo vệ nội bộ, được cấp trên giao chủ trì và trực tiếp tham gia nhiều chuyên án lớn. Được phong hàm thiếu tướng, rồi trung tướng, giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, anh nắm được nhiều bí mật. Nhưng trong quan hệ với anh, tôi không đi sâu tò mò vào những chuyện đó. Cái gì anh cho biết thì được biết, cái gì anh không cho biết thì cũng thôi. Tôi quý anh chính là những nét đẹp ở anh được toát ra trong mỗi cử chỉ công tác và sinh hoạt hàng ngày. Với tôi, anh là một người lãnh đạo đáng kính nể về nhiều mặt. Nếu như ai chưa một lần gặp, khi nghe nói đến vị tướng an ninh Dương Thông, sẽ mường tượng ra một con người rất "sắt đá". Nhưng khi ở gần thì mới thấy, anh là con người rất nguyên tắc nhưng cũng rất tình đời, tình người. Tôi nhớ có lần anh đi hỏi cung một đối tượng nguyên là một cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Khi hỏi cung thì anh rất rõ ràng dứt khoát, yêu cầu đối tượng phải thành khẩn khai báo hết những hành vi. Hỏi cung xong, anh nán lại nói mấy câu: "Tôi cũng rất đau lòng khi phải đến hỏi cung một người đã có những năm là đồng chí của mình. Nhưng vì Đảng, vì chế độ thì với những sai lầm ấy, quyết không thể bỏ qua được. Vì tương lai con cháu của anh và tôi, anh nên bình tĩnh suy nghĩ lại để có hành động đúng". Khi ra ngoài phòng hỏi cung, anh hỏi anh em làm công tác bảo vệ về chế độ ăn uống, về tình hình sức khỏe của đối tượng. Anh dặn anh em cố gắng làm sao cho anh ấy ăn ngủ cho tốt, đảm bảo sức khỏe. Và khi ấy tôi thấy anh rơm rớm nước mắt. Trên đường về, mắt anh cứ đăm đăm nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt đi vuốt lại cái trán hói bóng nhoáng. Anh cứ im lặng như thế làm cho không khí trong xe càng thêm nặng nề. Lúc lâu sau, anh thở dài và nói là thấy anh ta sức yếu đi, anh không cầm lòng được.
Dẫu biết rằng thời bao cấp đầy khó khăn ấy, ai cũng có chung cuộc sống khó khăn nhưng tôi không ngờ, một người đã nhiều năm sống ở Thủ đô, nhiều năm làm quan như Dương Thông mà vẫn giữ được nếp sống thanh bạch, giản dị như vậy. Mỗi sáng thường thấy anh ăn một nắm xôi nhỏ trong lòng bàn tay, xong uống chén trà rồi rít một viên thuốc lào, thế là vào công việc. Trưa anh về nhà, có lúc ở lại cơ quan, ăn uống qua loa rồi ngả lưng trên chiếc sa-lông dài chợp mắt một lúc rồi ngồi dậy làm việc. Chén trà với điếu thuốc lào là chiếc cầu nối rất thân tình của anh với anh em trong đơn vị. Đến chơi các phòng, nhiều khi anh còn xách cả chiếc điếu cày. Tiện ghế nào là ngồi ngay vào ghế đó và đi ngay vào công việc, không một chút câu nệ, quan cách, thỉnh thoảng lại cùng anh em thư giãn bằng viên thuốc lào. Bởi thế mà đã có một câu thơ "dạng Bút Tre" rằng: "Điếu cày mà có anh Dương/ Thông cho một phát thì dòn vang ngay".
Tôi sống và làm việc gần anh trong nhiều năm những cả anh và tôi đều ít khi nói chuyện về gia đình, quê quán, con cái của nhau… Chỉ quí nhau ở tinh thần công tác. Cũng vì thế mà có một chuyện rất buồn cười đã xảy. Một hôm, tôi sang phòng anh và nói: Ở ngoài có dư luận nói con gái ông Dương Thông cũng đã chạy trốn ra nước ngoài (thời điểm này đang rộ lên chuyện một số người chạy trốn ra nước ngoài). Anh cười và nói: "Bố láo, tớ toàn là con trai, làm đếch gì có con gái". Rồi anh nói qua cho tôi hay về năm người con trai của anh. Mấy hôm sau gặp vợ anh - chị làm ở Khách sạn Hoàn Kiếm, cạnh khu tập thể nhà tôi (27A Trần Hưng Đạo), tôi kể lại chuyện đó. Chị cười và nói: "Anh cứ vận động chị cố đẻ thêm một bận nữa may ra được một cô con gái, chứ tồng tồng toàn con trai cả thì cũng mệt lắm. Nhưng chị bảo chỉ sợ lại thêm một "ông tướng" nữa thì hết hơi. Chú xem anh ấy suốt ngày lao tâm vào công việc như thế thì làm sao chị đủ sức mà sinh nở được nữa". Chị nói như phân trần, mà quả thật, anh Dương Thông là con người của công việc, ngoài công việc ra hình như không thấy anh có thú vui nào khác. Chưa thấy khi nào anh tham gia thể dục thể thao hoặc hoạt động văn nghệ. Một số vị lãnh đạo lúc đó còn có thú đi săn bắn vào ngày nghỉ… nhưng với anh suốt ngày chỉ thấy say mê công việc. Một người lo lắng, sốt sắng với công việc và cũng là một người rất khiêm tốn cầu thị. Có những lúc Bộ Chính trị yêu cầu báo cáo một vấn đề. Bộ giao cho anh chuẩn bị, làm rất vất vả, sửa đi chữa lại nhiều lần, vậy mà anh vẫn bình tĩnh kiên nhẫn để làm cho kì được.
Người đời thường nói "ở hiền thì gặp lành". Một người tận tụy với công việc như anh, hiền hậu như anh nhưng hầu như lại không được hưởng nhiều về cái hệ quả đó. Càng về cuối đời thì hình như sóng gió lại đuổi theo anh. Vào khoảng năm 1994, anh mắc một chứng bệnh, bị sưng phù chân. Lúc đầu anh vừa điều trị vừa làm việc. Mọi người khuyên anh nghỉ hẳn, nhưng công việc cứ như quấn lấy anh, anh không muốn rời nó ra. Một hôm, anh gọi tôi sang phòng làm việc, đưa cho tôi một cái chắn giấy bằng thủy tinh trong suốt, nó có hình quả cam cắt đôi. Tôi nhận ra đây là vật kỷ niệm do đích thân Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tặng anh trong một lần anh lên báo cáo công việc. Lần ấy tôi được đi cùng. Tôi nhớ Bộ trưởng mới từ Sài Gòn bay ra lúc sáng, buổi chiều đã gọi anh lên nghe báo cáo. Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng đã tặng anh vật kỷ niệm này. Bộ trưởng cho biết bên Cục Kỹ thuật mới tặng, nó vừa là vật chắn giấy vừa là chiếc kính phóng đại, dùng để soi mỗi khi đọc tài liệu. Anh tặng lại cho tôi để dùng trong công tác. Về bệnh tình của anh, do chẩn đoán ban đầu chưa thật chính xác nên mặc dầu anh đã tích cực điều trị, nhưng rồi ngày càng trầm trọng và chuyển biến rất nhanh. Anh Dương Thông qua đời vào ngày 25/4/1995, tức ngày 26/3 âm lịch, khi anh đã chạm vào tuổi 70. Vật kỷ niệm thủy tinh trong suốt ấy mấy chục năm nay tôi vẫn giữ và nó đã giúp tôi rất nhiều trong công việc.
Thấm thoát tôi cũng đã nghỉ hưu được bảy năm rồi. Tôi sẽ trao lại vật kỷ niệm này cho Bảo tàng CAND để hưởng cuộc vận động "Tuyên truyền và sưu tầm kỷ vật lịch sử CAND". Bài hồi ký này như một nén hương nhỏ tôi muốn gửi tới anh, một người tôi mãi mãi quý trọng và biết ơn