Không chỉ trẻ trung, tươi mới trong cách nhìn cuộc sống mà cả trong ngôn ngữ diễn đạt. Tất nhiên, đi kèm với điều này, Tô Hoài cũng là người chịu nghe góp ý của người khác, nhất là khi ai đó cho biết, cách dùng từ ngữ của ông chưa chính xác.
Khi viết "Dế mèn phiêu lưu ký", đoạn kể chuyện dế ta trần thuật cho ông anh trưởng của mình nghe về bước đường gian truân, lưu lạc của mình, thoạt đầu, theo nếp quen, Tô Hoài còn viết: "Em đã trải qua những phút gian nan, tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi tóc". Nhưng sau rồi, có người đọc và góp ý với Tô Hoài là câu ấy chỉ hợp với người, vì thực tế dế mèn không có tóc, mà chỉ có râu? Vậy là để chính xác, nhà văn trẻ (lúc bấy giờ Tô Hoài mới 19, 20 tuổi) đã chữa câu văn của mình ra thành: "tính mệnh ngàn cân treo đầu sợi râu" cho hợp lý hơn.
Tô Hoài là nhà văn viết nhiều về loài vật. Cái khó của loại truyện này là dù có "nhân cách hóa" thế nào thì trong một số trường hợp cũng không được để một số bộ phận của chúng được "dùng chung" tên gọi với cơ thể con người. Sau lần dùng chữ "tóc" với chàng dế mèn, Tô Hoài còn để xảy một số trường hợp nhầm nữa. Như khi viết tiểu thuyết "Đảo hoang", ông đã dùng những chữ "người con gấu", "người con trăn", "con gấu nghiêng người". Về việc này, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã có góp ý thẳng thắn và nghiêm khắc với ông: "Phải viết "người" là "mình" mới chính xác".
Lại có chỗ ông cho An Tiêm (nhân vật chính trong tiểu thuyết "Đảo hoang") thốt lên mấy chữ "tứ chiếng". Nguyễn Công Hoan đã góp ý một cách xác đáng: "Tứ chiếng, tác giả nói tiếng này thì được. An Tiêm nói không được. Vì tiếng này mới có từ thời Lý. Bởi chữ tứ trấn nói kiêng. Tứ trấn là Thăng Long tứ trấn. Có bốn đền thờ bốn ông thần trấn thủ bốn phương thành Thăng Long, đông: Đền Bạch Mã (Hàng Buồm); tây: Đền Voi Phục; bắc: Đền Trấn Võ; nam: Đền Cao Sơn ở Kim Liên. Tứ chiếng là dân các nơi đến ở quanh kinh đô, ý nghĩa như khinh bỉ".
Khi nhận được lời góp ý này, nhà văn Tô Hoài đã có tuổi. Thế mới biết, với một người kỹ tính, suốt đời ham học, ham viết thì học bao nhiêu và kỹ lưỡng bao nhiêu cũng vẫn thấy chưa đủ