Chẳng từng đã có chuyện: Một lần nhà văn Nguyên Hồng gửi thư cho con trai đang học ở Anh. Ngoài một số nội dung khác, lá thư có thông báo: "Hồng Hà ơi! Chị Gái đã chết rồi. Mấy hôm nay bố buồn quá, không viết lách gì được". Rất ngạc nhiên vì không biết chị Gái là ai, sau này khi hỏi lại, anh con trai nhà văn mới hay: Chị Gái là tên nhân vật trong bộ tiểu thuyết "Sóng gầm" mà bố mình đang dày công xây dựng...Trước đây, trong văn học thế giới đã xảy ra nhiều chuyện thú vị tương tự thế.
Một lần, tiếp chuyện một người bạn thân, thi hào Nga Puskin đột nhiên than thở: "Anh có thể tưởng tượng được cái cô Tachiana đã xỏ tôi một vố thế nào không? Cô ấy ly dị chồng. Chuyện đó thực tôi không thể nào ngờ là có thể xảy ra được với cô ấy". Tachiana là nhân vật trong truyện thơ "Épghênhi Ônhêghin" của Puskin.
Đối với văn hào Pháp Bandắc thì sự thể xem chừng lại "đậm đặc" hơn. Bởi số lượng tác phẩm của ông quá đồ sộ (gần một trăm cuốn) với hàng nghìn nhân vật, trong đó "mỗi nhân vật đều có một cuộc sống, một dáng vóc, tính cách riêng" (như các nhà phê bình văn học vẫn nhận xét), cho nên nhiều lúc Bandắc không còn phân biệt được đâu là người thật, đâu là nhân vật hư cấu nữa. Bạn bè đương thời với nhà văn thường chứng kiến cảnh ông vừa nói vừa cười: "Hì hì, trong trường hợp này Gốpxếch sẽ bảo..." (Gốpxếch là tên gã Do Thái chuyên cho vay nặng lãi trong bộ "Tấn trò đời"). Trong những ngày cuối đời, lâm bệnh nặng, biết mình khó qua khỏi, trong cơn mê sảng, người ta thường nghe ông gọi: “Brăngxông!Phải có Brăngxông mới cứu được". Brăngxông là tên bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng trong bộ "Tấn trò đời" của ông