Quan sát quá trình sáng tác của một số cây bút trưởng thành từ Lực lượng Công an, tôi nhận thấy có một hiện tượng khá phổ biến: Ban đầu anh chị em cũng chỉ là những người làm hành chính, sự vụ bình thường thôi, sau rồi do được gần gũi, tiếp xúc với những cán bộ, chiến sĩ ở bộ phận trực tiếp chiến đấu, được nghe những câu chuyện phá án hay hay, những tình huống thoát hiểm kỳ kỳ…, thế là máu mê sáng tác nổi lên, họ liền cầm bút để ghi lại những điều mà họ cho là "ít người bên ngoài được biết". Thể loại mà họ lựa chọn thường là truyện ngắn vì sức ôm chứa hiện thực của nó
Cách làm ấy kể thì cũng đáng hoan nghênh, song nhìn từ góc độ chuyên môn sâu thì nói thật là không mấy hiệu quả. Bởi trong sáng tạo dường như có một nghịch lý: Khi người viết văn quá nệ sự thật, tưởng chỉ ghi lại cái "cốt" của "người thật việc thật" là đủ chinh phục độc giả, thì trang viết của họ lại dễ bị người đọc cho là… giả; trong khi những người viết biết tìm tòi, sáng tạo - như một số nhà văn chuyên nghiệp bên ngoài chẳng hạn - thì có những truyện rành rành là… "bịa", song lại rất được bạn đọc tin là thật. Lý do tại sao? Là bởi theo tôi: Với người sáng tác, một khi anh chỉ biết "bệ" nguyên si sự việc, hành động có thật của nhân vật ở ngoài đời mà không đi sâu phân tích, lý giải được từ đâu (tức diễn biến tâm lý) dẫn họ đến hành động ấy, chiến công ấy, thì dù sự thật có là mười mươi đi nữa thì chưa chắc đã khiến độc giả… tin (nhất là với những hành động quá cao cả, quá khác thường). Mà về khả năng khai thác tâm lý nhân vật thì các nhà văn chuyên nghiệp họ có kinh nghiệm hơn, và thực chất họ cũng chú trọng đến vấn đề này hơn.
Nguyễn Hồng Thái là một nhà văn công tác trong Lực lượng Công an đã lâu, nhưng thật ra, trước khi được tuyển dụng vào Công an, anh là sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trước nữa, anh là học sinh chuyên văn của Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và từng đoạt giải học sinh giỏi văn toàn quốc. Nói vậy để thấy, anh đến với văn chương hoàn toàn là do sự đam mê bẩm sinh chứ không phải từ quá trình công tác rồi "ngứa ngáy tay chân" mà quay sang cầm bút. Chuyện lũ trẻ rất ham mê đọc sách trong truyện ngắn "Hiệu sách miền đất đỏ" - những cô cậu yêu sách đến độ "nhìn những quyển sách mà mắt sáng long lanh" chính là hình ảnh của cậu bé Nguyễn Hồng Thái ngày xa xưa. Sở dĩ tôi phải nói hơi dài về chuyện này cũng chỉ nhằm để lý giải một điều: Tại sao trong tập truyện ngắn "Ngôi nhà bên triền sông" của anh mới được NXB Công an nhân dân ấn hành, tác giả lại chú trọng đến vậy trong việc chăm sóc câu văn, lựa chọn chi tiết phản ánh, khai thác tâm lý nhân vật, xây dựng cấu tứ truyện - những thao tác thực sự không thể thiếu của một nhà văn chuyên nghiệp, khác với những cây bút "tay ngang" mà tôi nhắc tới ở phần đầu bài viết.
Nhân nhắc tới việc lập tứ, có thể nói, trong 11 truyện ngắn được đưa vào tập sách, dường như truyện nào tác giả cũng gắng tìm cho được một cái tứ nào đó có thể chuyển tải một thông điệp mang tính nhân văn của mình. Thành công đến đâu tùy từng tác phẩm, song nhìn chung, đọc truyện của Nguyễn Hồng Thái, bao giờ ta cũng có thể tóm lược để kể lại được, bởi nó có tứ. Cách dẫn chuyện, xây dựng tình tiết cũng khiến ta ấn tượng về một số nhân vật. Như đọc truyện ngắn "Hiệu sách miền đất đỏ", ta nhớ đến ông Bản - chủ một hiệu sách thời bao cấp. Ông là thần tượng của lớp trẻ ham mê đọc truyện, là người góp phần mở mang dân trí cho cái huyện hẻo lánh mang tên Nghĩa Đình. Sau này, khi cuộc sống có nhiều chuyển đổi, đường sá ngày càng mở mang, ông trở nên một nhân vật bị xếp vào thành phần "bất mãn", ngày đêm nung nấu khiếu kiện. Những tưởng ông Bản kiện đất kiện cát bị giải tỏa, co kéo đòi bồi thường thiệt hại cá nhân, song không phải. Ông kiện là kiện cái hiệu sách cũ của huyện giờ đã bị phá đi để chuyển đổi chức năng.
Với quan niệm "Người ta mà không đọc sách truyện, làm sao có tâm hồn được", ông đâm đơn kiện lên nhiều cấp, đòi phải giữ lại hiệu sách, thậm chí ông còn định hiến đất nhà mình để xây hiệu sách mới, rồi hiến luôn số sách mình gom góp được trong mấy mươi năm cho huyện. Vì nhiều lý do, ước nguyện của ông không thành, lại nhân một lần hiểu lầm người con trai khi thấy anh vào một quán karaôkê, ông Bản đã bỏ đi biệt tăm, đem theo gia tài sách mà mình yêu quý cùng nhiều giả thuyết về một sự "mất tích" kỳ bí…
Truyện ngắn "Nơi bình yên trở lại" với những phân tích tâm lý khá nhuần nhị lại giúp bạn đọc thêm ấn tượng và cảm tình với một chiến sĩ Công an - người sau một cuộc truy đuổi gắt gao tên cướp giật đã không khỏi day dứt, thậm chí ân hận bởi kẻ phạm tội trong khi trốn chạy đã làm chết một người phụ nữ bán rau. Có người không rõ đầu đuôi vụ việc còn tạo cho con cái người xấu số ấn tượng rằng mẹ chúng gặp tai nạn là do bị Công an… đuổi, khiến chúng có ác cảm với các chiến sĩ cảnh sát khu vực. Nhưng rồi, bằng mối quan tâm thiết thực, đầy tình cảm và trách nhiệm của mình, người chiến sĩ Cảnh sát ấy đã dần tạo được niềm tin và sự cảm mến của hai người con của người phụ nữ xấu số, nhất là một lần các em được tin anh bị bắn trọng thương khi truy đuổi một tên cướp giật trên đường phố…
Truyện ngắn "Người không gõ cửa" - với những tình huống bất ngờ, đầy kịch tính đã khiến bạn đọc không thể không yêu mến một nhân vật có tên gọi là Tịnh, người phụ trách một tổ bảo vệ ở khu vực Chùa Hương. Khi xảy ra vụ va quệt xe làm hỏng chiếc gương ôtô của một nữ doanh nhân, trong khi "bác tài" xưng xưng đòi tiền đền bù tới chục triệu đồng và cánh bảo vệ bến bãi thì nhao nhao phản đối, cho rằng đòi như thế là quá, thì người phụ trách tổ bảo vệ lại đứng về phía du khách mà rằng, đền "như thế là phải" và bảo anh em nhanh nhanh chạy về nhà mình, nói vợ cho mượn chục triệu để đền cho khách. Thậm chí, ông Tịnh còn "thành thật xin lỗi các anh các chị" về việc đã "để các anh các chị đi lễ Phật mà còn thấy không vui, không thanh thản khi rời làng Nhất Khê chúng tôi". Có thể nói, chính những con người "tốt như thể cuộc đời cần phải có" như thế đã gây thiện cảm nơi người đọc. Sau những tình huống bất ngờ kể trên, câu chuyện về một quá khứ có phần oan khuất của ông Tịnh được tác giả chậm rãi kể lại càng khiến độc giả thêm cảm mến con người chính trực và giàu đức hy sinh ấy…
Đọc tập truyện "Ngôi nhà bên triền sông", bạn đọc dễ dàng nhận thấy: Sự hướng thiện chính là tinh thần chủ đạo, xuyên suốt tập sách. Nhân vật chính trong các truyện đều là những người tốt và giàu lòng trắc ẩn. Cách suy nghĩ, nhìn nhận việc đời của họ cũng ấm áp, thường được tác giả chăm chút điểm tô bằng những câu nói dí dỏm. Phải thừa nhận, sự dí dỏm trong cách dẫn chuyện của tác giả, trong các đoạn đối thoại giữa các nhân vật là một trong những yếu tố tạo nên cái duyên thu hút bạn đọc của Nguyễn Hồng Thái. Nó như đốm lửa tin cậy dẫn dắt người đọc len lỏi theo tác giả đi sâu vào mạch chuyện với không ít những quanh co, bất ngờ và kịch tính (các truyện ngắn "Ngôi nhà bên triền sông", "Hiệu sách miền đất đỏ", "Người không gõ cửa" có không ít chỗ thể hiện rõ sự dí dỏm này). Bên cạnh đó, việc tác giả chăm chút cho những câu văn trở nên mềm mại, trữ tình hơn trong những ca thể hiện thế giới nội tâm đầy day trở của nhân vật cũng như những nét đẹp mê mị của cảnh trí khiến truyện ngắn của Nguyễn Hồng Thái gây được ấn tượng đẹp nơi bạn đọc. Đây là một trong những đoạn văn rất gợi cảm mà tôi gặp được trong "Hiệu sách miền đất đỏ": "Nắng cứ dào dạt như rắc lân tinh vào trang sách, những vết đen nâu như mảnh mai đi, con chữ dập dềnh đỏ tươi như có máu chảy. Có phải máu khô đọng lại gặp nắng thì tan ra hay mắt tôi hoa lên vì say nắng". Cảm giác thần diệu khi tiếp xúc với trang sách đã được tác giả ghi lại một cách thật ấn tượng. Trong "Hiệu sách miền đất đỏ", không hiếm những đoạn văn đẹp như vậy.
Tuy nhiên, có lẽ vì sa đà vào việc tìm tứ cho truyện nên trong tập sách, Nguyễn Hồng Thái cũng đã để lọt một đôi truyện dễ tạo cho độc giả cảm giác là… "sắp xếp". Nghĩa là ta có thể tìm thấy ở đó những tình tiết chưa được hợp lý, khó có thể xảy ra trong đời thực. Như trong truyện ngắn "Bà mẹ Cao Lan" (truyện ngắn được giải tư cuộc thi viết về Người chiến sĩ Công an Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức năm 2010), đề cập tới những ngày chui lủi ở vùng sơn cước của một thanh niên trốn truy nã, tác giả cho nhân vật của mình ẩn đâu không ẩn lại ẩn ở lùm cây cạnh bờ ao giữa trời giá lạnh, bên cạnh nhà một bà cụ người Cao Lan có mấy người con trai là Công an. Đã vậy, đến mấy đêm liền, tác giả "cho" thanh niên này nép mình bên cửa gian buồng bà cụ, lắng tai nghe hết những câu chuyện giữa bà và một số người thân trong gia đình bà, để rồi kết truyện, gã có những thay đổi trong nhận thức, muốn trở về với mẹ (nghĩa là chấp nhận việc bị bắt giam sau đó)… Một truyện ngắn có những tình huống "ngụy tạo" khiên cưỡng.
Tất nhiên, trong quá trình tìm tòi sáng tạo, bao giờ cũng có những việc chỉ dừng lại ở sự thể nghiệm. Đọc tập truyện ngắn mới này của nhà văn Nguyễn Hồng Thái, bên cạnh những điểm mà tôi đã trình bày ở phần đầu bài viết thì cũng còn một điểm làm tôi khá ấn tượng ở anh, ấy là nhiều khi, chỉ với một đôi chi tiết chỉ thoảng qua, anh đã có thể xoáy sâu vào mổ xẻ, phân tích, khái quát thành vấn đề. Bởi vậy, dù sự xuất hiện của nhân vật chính có thể không nhiều, các sự vụ được đề cập không "to tát", song tác phẩm vẫn đem tới cho người đọc một dư vị đáng nhớ. Và tôi nhận thấy, đây chính là cung cách làm việc của một nhà văn chuyên nghiệp