Đông Bắc Á, bán đảo Triều Tiên được xem là trọng điểm chiến lược của tam giác chiến lược mà 3 đỉnh của tam giác này - Trung Quốc, Nga, Nhật Bản - là những cường quốc đang đua tranh quyết liệt để giữ vững, phục hồi lại hay nổi lên để thay thế tương quan lực lượng trong thế kỷ XXI và sau đó.
Trong quá khứ, Đông Bắc Á cho dù là trên biển hay trên cạn đều là chiến trường quyết liệt giữa Trung Quốc, Nga và Nhật Bản. Ngày nay, về tương quan lực lượng và tiềm lực kinh tế thì đỉnh tam giác do Tokyo trấn giữ là "mong manh" nhất vì gần "chiến trường nhất" và cũng là mạnh nhất vì có Hiệp ước an ninh với Mỹ - siêu cường quốc của thế giới hiện nay- bảo trợ.
Trong tương lai, Đông Bắc Á sẽ là thương cảng quan trọng nhất, năng động nhất và "nhạy cảm" bậc nhất của thế giới một khi tuyến hàng hải chạy qua Bắc cực được thông luồng do băng tan. Hiện tại, chưa tính Nga, tổng sản lượng của khu vực kinh tế ba nước Hàn Quốc - Trung Quốc - Nhật Bản hợp lại đã chiếm tới hơn 10% tổng sản lượng thế giới và bằng mức của Liên minh châu Âu (EU) và như vậy việc xuất hiện "một hiệu ứng kinh tế" nào của khu vực này đều tác động lên thị trường thế giới. Còn căng thẳng về ngoại giao, chính trị, quân sự, nếu có, sẽ tạo ra "hiệu ứng domino" với việc tham gia của hầu hết các nước trong và ngoài khu vực.
Là một "tam giác vàng" về địa - chính trị - kinh tế của thế giới và tuy nó đẹp như pha lê song cũng lại dễ vỡ như pha lê bởi cả 5 nước ở khu vực này đều có chung những "gót chân Achilles"- giữa từng cặp 2 nước một và thậm chí giữa 3 đối tượng đều tồn tại các vấn đề tranh chấp đảo, khu vực kinh tế biển…
Trong đó, bán đảo Triều Tiên được xem là "độc huyệt" trong "gót chân Achilles" của toàn khu vực. Tại nơi đây, Bình Nhưỡng có thể đặt Seoul nằm trong tầm pháo, còn Tokyo và thậm chí một phần lãnh thổ Hoa Kỳ - tên lửa và cũng chỉ có tại nơi này, bất kỳ ai muốn cũng có thể bằng một chiếc kim châm cứu bé tẹo tẻo teo là dễ dàng điểm "độc huyệt" để gây nên cảnh "vấy bùn, làm đục nước và bắt cá" trong toàn bộ ván cờ quốc tế. Vì vậy, hòa bình ngự trị tại khu vực này từ tháng 7/1953 cho tới nay, được khẳng định là nổi lực hết sức ghê gớm của 5 quốc gia Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, CHDCND Triều Tiên.
Tuy hai miền Bắc và Nam Triều Tiên chưa từng ký hòa ước nhằm kết thúc chiến tranh song cả hai bên đều có tham vọng "châu về hợp phố" - thống nhất bán đảo Triều Tiên - theo cách thức của mình. Bước đầu, hai chính phủ nối tiếp nhau thực thi chính sách "Ánh Dương" để cuối cùng dẫn tới các hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào các năm 2000 và 2007. Kết quả những nỗ lực trên đã hiện thực hóa bằng cách mở một khu du lịch và một khu công nghiệp
Tưởng, một khi mặt trời ló ra khỏi "núi độc" thì cứ thế dâng lên ngày một rực rỡ mà không sợ bị mây đen, sương mù che phủ. Song trên thực tế, quá trình thống nhất bán đảo Triều Tiên vì lợi ích của chính người Triều Tiên lại giống như con thuyền nhỏ với lực bất tòng tâm giữa vô vàn sóng to, gió lớn… Đầu tiên là tranh cãi về việc Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo rồi vũ khí hạt nhân dẫn tới việc Tổng thống Lee Myung-bak buộc phải thi hành chính sách "cứng rắn" - có thưởng, có phạt trước mọi động thái của đối phương…
Cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên sẽ phát triển như thế nào trong tương lai gần? Theo nhận định của CNN, Hàn Quốc có quá nhiều thứ để mất trong một cuộc chiến như thế nên giải pháp đơn thuần bằng quân sự sẽ không xảy ra. Đa số các chuyên gia cũng tin rằng một cuộc chiến tổng lực với Hàn Quốc và đồng minh Hoa Kỳ sẽ đồng nghĩa với việc thay đổi vị trí địa - chính trị tại bán đảo này và điều đó vô cùng khó có thể xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân tế nhị và do vậy "pháo" có thể nổ nhiều hơn, nhưng "qua sông" là không được phép.
Hơn thế nữa, hiện nay điều kiện chưa chín muồi để khẳng định ai là người giành được "cây cọ" trong tay để "vẽ lại" bản đồ Đông Bắc Á sau chiến tranh. Vì vậy, có thể thấy việc mặc cả về quyền lợi chính trị, kinh tế… tại bán đảo này sẽ tiếp tục xảy ra một cách trường diễn với đủ cung bậc từ "trầm" cho tới "bổng" bằng cách châm kim vào "độc huyệt Achilles". Trong thời gian câu giờ đó, Bình Nhưỡng tất sẽ chịu lệnh cấm vận của thế giới… còn Chính phủ Seoul sẽ "mất điểm" với chính cử tri của mình…
Lịch sử đã chứng minh không một dân tộc nào có thể tự mình đi trên chân của người khác mà chỉ có thể hợp tác, giúp đỡ với nhau để hai bên cùng có lợi, hai phía đều đi lên theo cách của mình bằng nội lực của chính mình và bằng đôi chân của mình. Vì thế "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" là quốc đạo để quốc gia sánh vai với các nước khác trên thế giới.
Dân tộc Triều Tiên là một trong những dân tộc có nhiều bất hạnh nhất trên thế giới. Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, người dân Triều Tiên hết bị chia cắt theo ranh giới là vĩ tuyến 38. Sau đó, lại nhuộm máu bằng cuộc chiến giữa 2 miền Nam - Bắc kéo dài từ năm 1948 đến tháng 7/1953 khiến cho 2 triệu huynh đệ thiệt mạng và cả bán đảo bị tàn phá tan hoang...
Thời gian qua, không ít nơi ở trên quả đất này vẫn còn cảnh huynh đệ tương tàn bởi cách thức sử dụng "thân cây đậu nấu hạt đậu" như ở Trung Đông,
Còn quan điểm của Nhà nước Việt
| Tháng 3/2010, Seoul cho rằng Bắc Triều Tiên đã đánh chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng tại khu vực mặt nước nhạy cảm đã khiến cho cả 2 miền nằm trên bờ vực chiến tranh với lời đe dọa của Bình Nhưỡng "sẽ dìm Seoul trong biển lửa". Sự kiện này, sau đó, phát triển thành "cuộc chiến tranh răn đe giới hạn" bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật của các phương tiện chiến tranh hiện đại nhất từ hàng không mẫu hạm cho tới tên lửa thế hệ mới mang tên "sát thủ tàu sân bay"… Các hành động này, đối với các "đại gia", là màn nắn gân nhau, là cơ hội hoàn thiện kịch bản chiến tranh cũng như vũ khí tấn công trên nhiều địa bàn khác trong tương lai cũng như là thuốc thử về uy tín của mình trước dư luận quốc tế và vị thế của mình trên bàn cờ thế giới… Dường như lời giải của trận đấu "bóng nước" trên mặt biển Hoàng Hải, Hoa Đông, Nhật Bản… vẫn chưa có đáp án nên trong thời gian "đá bù giờ", cuộc đấu lại càng cam go hơn với sự kiện tàu đánh cá đụng tàu tuần tra… và cuối cùng là nã pháo vào cả khu dân cư, cướp đi sinh mạng dân thường. |