Tamara Vaxilievna Titôva là vợ của nhà du hành vũ trụ Xôviết thứ hai - German Titôv; cũng là bạn thân của Valentina Ivanôvna Gagarina - vợ của nhà du hành vũ trụ Xôviết đầu tiên Yuri Gagarin. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của tuần san "Nhân chứng và Sự kiện", bà đã kể lại "chuyện đời thường" của các phi công được tuyển chọn cho các đội bay đầu tiên, trong đó có Yuri Gagarin. Đồng thời bà cũng tỏ bày những cảm nhận của mình về Yuri và người vợ chung thủy của ông, bà Valentina Ivanôvna. Chúng tôi xin chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Nga câu chuyện đó.
Yuri Gagarin là một con người khác thường. Quả là số phận đã giao cho anh nhiệm vụ: Bay vào vũ trụ đầu tiên. Anh ấy đã sinh ra đúng lúc, đã kịp chọn nghề cho mình và kịp thời hoàn thành chuyến bay đó. Nhưng Yuri không bao giờ mắc "bệnh ngôi sao".
Về một bí mật quân sự
Những ai đã được chọn vào đội phi công vũ trụ đầu tiên được đưa về Moskva từ tháng /1960. Hai chục gia đình chúng tôi đã được bố trí ở Thủ đô. Thời đó, ở gần phố Khôrôsôpxkaya có một sân bay nhỏ. Chúng tôi đã sống trong một doanh trại quân đội nhỏ. Mặc dù đội ngũ này gồm những người ưu tú nhất trong những người xuất sắc nhất, nhưng điều kiện sống thì vẫn còn khắc khổ: nơi ngủ là những chiếc giường lính, còn "phòng ở" thì chỉ ngăn cách nhau bằng những vách chắn. Phòng ở của gia đình tôi và gia đình Gagarin nằm đối diện nhau. Lúc đó họ mới sinh bé gái Lêna. Từ thời điểm đó bắt đầu câu chuyện chung của chúng tôi. Như người ta nói, cả Yuri và German đã tới đội ngũ này để nắm vững một chuyên ngành mới, kỹ thuật mới. Nhưng lúc đó chưa ai biết là chuẩn bị bay vào vũ trụ.
Tại đây, dần dà chúng tôi đã xuất hiện truyền thống của mình. Ví như có ai đó thực hiện không đúng một động tác thể dục thì sau đó sẽ xuất hiện trên tờ báo tường (nội bộ) bài thơ châm của Đôbravônxki và tranh biếm họa của Lêônôv. Chưa có ai thành "sao" và thành "người được hâm mộ". Các "nhà săn ảnh" cũng chưa ai lui tới. Có ai đó tới chậm trễ, ví như mừng ngày sinh hay ngày lễ, mà để các bạn phải ngồi và chờ đợi thì bị phạt: người ta đổ đầy nước lạnh vào bồn rồi dìm người bị lỗi xuống đó. Yuri thường "được tắm" nhiều nhất. Tất cả chúng tôi đều tham gia những buổi liên hoan văn nghệ "cây nhà lá vườn". Về chuyện này thì chị Valentina Gagarina luôn luôn là "khiêm tốn" nhất, vì tất cả thời gian chị để chăm sóc Yuri và bé Lêna.
Với tất cả "bộ sáu" của đội bay đầu tiên được xếp chương trình rất dày đặc. Quả là ở giai đoạn chuẩn bị đầu tiên này, Gagarin và Titôv được tách khỏi những người khác. Tôi không được biết chính xác Ủy ban Vũ trụ dựa vào những gì khi chọn ra chính Yuri Gagarin, nhưng tôi cho rằng họ đã làm đúng. Vâng, theo nhân tính thì German đã bị mất hứng thú khi anh được xếp làm dự bị. Thật là ngu ngốc khi có ai đó bịa ra rằng với German thời điểm đó là bi kịch lớn nhất trong đời. Hoàn toàn không phải thế! Yuri là con người rất cởi mở, rất trong sạch, nhân hậu, có phẩm chất con người Nga từ lâu đời, mà không ai có thể ghen tị với anh.
Về chiến thắng và "Volga"
Họ bay tới sân bay vũ trụ Baicơnur bằng hai máy bay khác nhau - đội bay được phân ra như vậy để đề phòng trường hợp bỗng nhiên trên không có thể xảy ra chuyện gì đó không lường trước được. Về việc Yuri bay vào vũ trụ riêng tôi được biết qua radio khi giọng nói phát thanh viên Lêvitan thông báo việc đó cho toàn đất nước. Tôi chạy tới Valentina, chị ấy đề nghị tôi tới nhà trẻ đón hộ bé Lêna. Khi tôi quay trở lại thì ban chỉ huy đã tới chỗ chúng tôi, tất cả bọn phụ nữ chúng tôi ngồi chúi đầu vào máy thu thanh ở nhà Valentina. Chị ấy rất hồi hộp và bật khóc. Tôi cũng bật khóc theo chị. Bởi chính chúng tôi cũng không được biết rồi việc đó sẽ kết thúc ra sao. Mặc dù chúng tôi tin là mọi sự sẽ tốt lành.
Có điều không đúng khi cho là những cuộc trò chuyện của Yuri với Côrôlev (Tổng Công trình sư nổi tiếng chế tạo tên lửa tàu vũ trụ của Liên Xô, 1906-1966, ND) đã được ghi lại từ trước, rằng trong vũ trụ Yuri đã không thể nói nên lời. Đúng là có bị ngắt quãng sự liên lạc và sau đó phải ghi lại thêm, nhưng phần cơ bản chính thì đã diễn ra trong không gian trực tiếp.
Tự Yuri đã không hình dung ra được chuyến bay đó sẽ có ý nghĩa thế nào. Tất cả chúng tôi cũng không đoán ra được anh sẽ trở thành người anh hùng của toàn nhân dân. Người ta đã đón anh như thế! Chỉ những người chiến thắng của chúng ta trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại mới được đón tiếp như vậy.
Sau các chuyến bay thành công, Nhà nước đã cấp cho Yuri và German hai xe "Volga". Tôi quyết định học lái xe. Và German đã tin tưởng giao chiếc xe của mình cho tôi. Có biết bao chuyện đùa của các bạn với anh ấy về việc này. Ví như, Yuri thì còn hoài nghi về ý định này, vì anh ấy luôn theo dõi và khuyên bảo tôi. Một hôm, tôi đi tới chiếc xe. Yuri tới gặp tôi và nói: "Cô đi đâu đấy, mẹ trẻ?" (anh ấy thường gọi tất cả những phụ nữ quen biết từ ấy: mẹ trẻ). Tôi trả lời: "Tôi đi có việc". Rồi anh nhìn chân tôi và lắc đầu: "Sao, đi làm với giày cao gót sao?". Tôi lúc đầu thanh minh rồi giải thích rằng tôi có giày thay ở trong xe. Với Yuri, công việc là trước hết, anh ngắm nhìn ra xung quanh, nếu có gì đó không ổn như ý thì cố gắng sửa sang tu chỉnh lại tất cả.
Chúng tôi cùng ở trong một chung cư trên tầng năm nhưng khác cầu thang. Nhưng hai căn hộ thì liền kề và ban công lại liền nhau. Do vậy, mỗi lần Yuri sang nhà chúng tôi chơi thì anh vịn tường ban công trèo qua, khá nguy hiểm, tuy rằng làm vậy để "tiết kiệm thời gian".
Có người cho rằng sau chuyến bay thì ở anh xuất hiện "bệnh sao". Đó là điều nhảm nhí. Lại còn xuất hiện một số "bạn bè ảo" nào đó toàn kể những chuyện bịa đặt. Họ còn quả quyết rằng Gagarin thường hay ngồi ở viện tâm thần. Vu khống cho một con người anh hùng như vậy để làm gì? Vì sao ngày nay người ta muốn làm lu mờ hình ảnh của anh, để làm gì, tôi thật không hiểu nổi.
Đúng là Yuri đã bị mệt mỏi với vinh quang lớn đó. Bởi chính đó không chỉ là danh dự, mà còn là một gánh nặng, một trách nhiệm lớn lao. Anh ấy hiểu rằng, mình không có quyền nói là mình đã mệt mỏi. Mặc dù thực ra anh ấy muốn được thư giãn, nghỉ ngơi, được cùng gia đình mà anh rất yêu quý.
Về tình yêu
Giả thuyết về thảm họa đó của Gagarin thì rất nhiều. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa rõ vì sao máy bay anh lại bổ nhào xuống. Valentina Ivanôvna có giả thuyết của mình, nhưng không kể cho người lạ về việc đó. Đó là một điều bí mật.
Thật đáng tiếc là những anh hùng và thiên tài đều chết trẻ. Mọi người nói rằng không thể hình dung được Gagarin ở tuổi già? Thế bạn đã nhìn thấy Chúa Giêsu Crit (Jesus Christ) ở tuổi già chưa? Còn tôi thì đã thấy. Ở Ierusalim, tại một trong các nhà thờ, một họa sĩ đã vẽ Crit sao cho ông thành một người luống tuổi. Và trông ông rất đẹp.
Tôi nghĩ rằng Yuri cũng có thể như thế. Cho tới nay tôi vẫn kết thân với Valentina và hai con gái của chị. Tôi rất bái phục chị vì lòng dũng cảm chịu đựng và lòng thủy chung son sắt với Yuri quý yêu. Chị mới ở tuổi 33 mà đã phải hoàn toàn sống một mình. Tôi không biết, giá như vào trường hợp đó mình có kiên nhẫn chịu đựng được ngần ấy năm nỗi đau của mình khi không cho ai biết đến. Chị ấy không xếp đặt cuộc sống riêng tư cho mình, bởi vì những người như Yuri không có trên thế gian này nữa. Đó là một con người đặc biệt duy nhất