Phút nhẹ nhàng đậu xuống góc phong thư
Là phút con tem bắt đầu có cánh...Có chuyến đi bên này gà gáy rạng
Qua dốc bên kia trời chạng vạngMòn gậy trèo lên gối chạm cằm
Ngoảnh nhìn xuống mây giăng khuất bảnCó chuyến đi gặp mùa nước lũ
Thác lớn khôn qua trú lại rừngBóng hổ chờn vờn quanh giấc ngủ
Khí núi đêm luồn rét thấm lưngCó chuyến đi bom nổ quanh mình
Tai bật máu đất tung vùi lấpTúi thư vẫn ôm ghì trước ngực
Ngoi lên, rũ áo, lại lao nhanh...Cánh tem không dừng lại bao giờ
Cánh tem sẽ đậu vào tay bạn
Và, chuyện này không có trong thư...
Ta có thể tìm thấy ở bài thơ sự chặt chẽ, hàm súc trong câu chữ, những chi tiết chọn lọc, tiêu biểu, khái quát được điều mà tác giả cần nhấn mạnh.
Đây, sự trắc trở, ách tắc của đường sá giao thông thời chiến:
Có chuyến đi bên này gà gáy rạng
Qua dốc bên kia trời chạng vạng
Đây, sự gian khổ, hiểm nguy ở chặng dừng chân lúc "cùng đường":
Bóng hổ chờn vờn quanh giấc ngủ
Khí núi đêm luồn rét thấm lưng
Đây nữa:
Có chuyến đi bom nổ quanh mình
Tai bật máu đất tung vùi lấp
Dựng lên một hiện thực khắc nghiệt, sinh động như vậy, đó là những câu thơ thật đáng biểu dương.
Nhưng, tài hoa nhất vẫn là mấy câu mở đầu:
Phút nhẹ nhàng đậu xuống góc phong thư
Là phút con tem bắt đầu có cánh...
ý thơ thật hay: Con tem chỉ cất cánh khi được đính vào bì thư, cũng như tuổi trẻ chỉ phát huy sức mạnh, sức bay nhảy khi được Tổ quốc, nhân dân giao phó công việc.
Và độc đáo nhất vẫn là ba câu cuối (thật là, mở đầu và kết thúc đều tương xứng. Tác giả đã tỏ ra khá vững tay). Ba câu này duyên dáng như một cái nghiêng đầu, một nụ cười tươi:
Cánh tem không dừng lại bao giờ
Cánh tem sẽ đậu vào tay bạn
Và, chuyện này không có trong thư
Chúng ta đều biết, trách nhiệm của người đưa thư là không được để thư thất lạc. Phải bảo quản nguyên vẹn, tránh rách rời. Thực tế, trong thời chiến, đã có nhiều trường hợp mất liên lạc, chiến trường và hậu phương không nhận được thư nhau. Không ít đồng chí đưa thư đã hy sinh. Chuyện ấy không có trong thư đã đành, mà ngay khi cánh thư đến được tay người, mọi chuyện gian lao vất vả dọc đường - lắm khi cũng không có nốt (vì trách nhiệm cao nhất của người đưa thư là không để dấu vết chiến tranh in trên những "cánh chim hòa bình" ấy)... Kiểu nói này rất gần với cách suy tưởng của Chế Lan Viên (chẳng thế mà mỗi lần nói về thơ viết cho ngành Bưu điện, ông lại đem bài thơ này ra để bình). Có thể nói, trước Tô Hà, chưa ai phát hiện ra cái tứ này. Có lẽ vì thế mà, mặc dầu còn có không ít những bài thơ chữ nghĩa trên tầm, đến nay, nhắc tới Tô Hà, người ta vẫn nhớ tới "Chuyện không có trong thư" - một đóng góp độc đáo của ông vào nền thơ chống Mỹ của chúng ta