"Em về quê ngoại nghỉ hè/ Gặp đầm sen nở mà mê hương trời/ Gặp bà tuổi ngoại chín mươi/ Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa…". Vẫn là bảng đen, phấn trắng, vẫn là cô và trò, vẫn tiếng bài thơ quen thuộc thuở nào... Thế nhưng không phải là tiếng đọc trong vắt của những cô cậu học trò nhỏ đáng yêu. Ấy là giọng đọc của những "đàn anh", "đàn chị" một thời lẫy lừng đang mang những mức án khác nhau với tội danh mà chỉ nghe thôi cũng rợn người. Giáo viên mặc quân phục, đeo quân hàm; học sinh mặc "đồng phục" kẻ sọc. Người đầu xanh, kẻ đầu bạc; người từng buôn bán phụ nữ, trẻ em; buôn bán ma túy, giết người, cướp của, hiếp dâm… nhưng tất cả đều đang chăm chú với bài học vỡ lòng. Các bàn tay đưa nét bút dường như rất khó khăn bởi bàn tay đã trở nên to, thô vụng. Đâu đó trong ánh mắt của họ vẫn còn sự mặc cảm không thể che giấu. Có nhiều phạm nhân mặt cúi gằm, không biết họ đang xấu hổ với những tội ác họ đã gây ra hay chỉ đơn giản là họ cảm thấy xấu hổ vì đã từng này tuổi mà vẫn còn đang bắt đầu với những chữ cái đầu tiên. Không khí học tập nghiêm túc, người cắm cúi tập viết, người mải mê đánh vần. Phía sau lớp học có một thư viện luôn rộng mở để các phạm nhân có thể vào đọc sách báo, nâng cao kiến thức.
Ở lớp học ấy, "học sinh" Phạm Thị Bích Loan, quê An Giang, dù tay viết còn cứng và gượng nhưng ý thức học của Loan rất kiên trì. Mang án buôn bán phụ nữ với 7 năm tù, trong hàng nước mắt và giọng kể ngắt quãng, Loan kể: "Cũng vì không được học chữ, nhà nghèo lại ham chơi mà em đi theo con đường này. Sau này bị bắt vào đây, em không thể viết được một bức thư gửi về nhà nên rất khổ tâm và ước mơ có thể viết được một bức thư gửi về gia đình. Nhờ được các cán bộ cho tham gia lớp học, ước mơ đơn giản ấy đã thành hiện thực. Gia đình em nhận được thư em gửi về, ai nấy đều ngạc nhiên và vui mừng".
Phạm nhân Trần Thị Khang, tuổi trung niên, tóc đã điểm bạc, lãnh mức án 8 năm tù vì tội buôn bán ma túy. Khang kể: "Cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó phải nuôi các em nên tôi sớm đi buôn bán và không được học hành gì cả. Tôi không ngờ, đã vào đây lại còn cơ hội học chữ. Đến từng này tuổi rồi mà còn biết chữ, tôi thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Lúc đầu tôi cũng sợ học lắm vì nghĩ không thể bắt đầu với đôi bàn tay cứng, đầy vết chai sạn cùng cái đầu già nua. Nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của cán bộ mà tôi đã làm được. Cuộc đời tôi dường như ở trong bóng tối bước ra ánh sáng. Trước kia cũng vì không được học nên tôi thiếu hiểu biết mà vi phạm pháp luật, giờ tôi đã có thể đọc báo, viết bản kiểm điểm rồi".
Lớp dạy chữ cho phạm nhân ở Trại Giam Hoàng Tiến (Chí Linh, Hải Dương).
Phạm nhân Vũ Thị Thủy, 40 tuổi, quê Hải Dương cũng bày tỏ hoàn cảnh của mình: "Tôi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ nghèo không có đủ tiền để nuôi con ăn học, lớn lên bị bạn bè xấu lôi kéo nên tôi sa vào con đường buôn bán ma túy. Giờ đây được học chữ nên tôi đã biết viết, biết đọc sách. Dù đọc vẫn còn chưa thành thạo, nét chữ cũng còn nguệch ngoạc nhưng tôi vẫn đang cố gắng cải tạo thật tốt để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật". 7 năm tù giam cho tội buôn bán ma túy, Thủy phải trả giá bằng cả tuổi xuân, xa gia đình, xa người thân, giờ đây Thủy chỉ biết cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được ra tù làm lại cuộc đời.
Ngoài những phạm nhân người dân tộc Kinh, có những phạm nhân là người dân tộc thiểu số như phạm nhân Tẩn Mỹ Thin. Thin nhà nghèo, không biết chữ, lúc đầu làm nghề buôn bán quần áo, sau bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, Thin đã buôn bán ma túy và nhận mức án 15 năm tù. Thin nói trong hàng nước mắt: "Giờ được học cái chữ tôi mừng lắm. Bây giờ tôi đã nhận thức kiếm được nhiều tiền mà phải xa gia đình cũng không vui. Tôi đang đếm từng ngày để được về với con cháu".
Trong lớp học đặc biệt ấy, tuy hoàn cảnh của các học trò rất khác nhau nhưng tất cả đều chăm chú dõi theo từng cử chỉ, lời nói của cô giáo trẻ - Đại úy Phạm Thị Hồng Minh, cô gái với chất giọng miền trong dịu dàng. Đã tham gia giảng dạy được nhiều khóa học xóa mù cho phạm nhân tại đây, cô giáo ở lớp học này không chỉ dạy chữ mà còn phải là một nhà tâm lý nắm bắt rõ án của các "học sinh" và tính cách của họ để có những cách dạy và kèm cặp cho từng đối tượng linh hoạt, mềm dẻo. Đại úy Phạm Thị Hồng Minh kể lại cho chúng tôi những điều mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu: "Các phạm nhân ở đây ban đầu họ rất sợ học chữ và bày tỏ rằng thà đi lao động khổ cực còn hơn bắt họ học. Họ cũng không biết viết thư, đọc giấy tờ giảm án, xét thi đua cũng đều không biết, vì vậy đều phải nhờ các phạm nhân khác biết chữ đọc giúp. Chúng tôi là người phải đi vận động từng phạm nhân tham gia lớp học. Tuy nhiên, sau khóa học này nhiều phạm nhân đã khóc và cảm ơn cô giáo vì đã có thể tự viết thư về cho gia đình, họ cũng có thể tự đọc được báo".
Ba năm làm gắn bó với những "học trò đặc biệt" ở Trại giam Hoàng Tiến, tuy vất vả nhưng Hồng Minh cảm thấy vui khi việc dạy chữ đã bồi đắp thêm niềm hy vọng, sự hướng thiện cho phạm nhân. Chị càng cảm thấy ý nghĩa của việc dạy chữ và yêu nghề hơn.
Một "bằng chứng" rất xúc động về thành quả dạy chữ cho các phạm nhân ở trại giam, đó là những lá thư của những "cựu học sinh" sau khi mãn hạn tù gửi đến các thầy, cô giáo. Một trong số những lá thư như vậy được lưu tại Thư viện Trại giam Hoàng Tiến. Những dòng chữ to, nắn nót, đôi chỗ vẫn sai chính tả, đề người gửi là Lường Văn Sinh (ở Hà Quảng, Cao Bằng) với lời tâm sự rất thật: "Từ ngày ra tù, tôi trở về làm ruộng, làm rẫy nuôi con. Có người xấu lôi kéo tôi làm việc cho họ nhưng tôi nhớ tới lời cán bộ dạy nên đã từ chối. Cảm ơn cán bộ đã dạy cho tôi biết cái chữ, cải tạo cho tôi thành người lương thiện, từ giờ tôi hứa sẽ tránh xa ma túy và tệ nạn...".
Đại úy Đinh Thị Hà, một nữ cán bộ quản giáo tại Trại giam Hoàng Tiến - người nắm rõ lý lịch và "thành tích" của từng phạm nhân cho biết: "Sau khi học xong lớp xóa mù chữ, các phạm nhân này đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao hiểu biết và chấp hành nội quy, quy định của trại giam, làm tốt định mức được giao".
Trung tá Nguyễn Hữu Ấm, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Hoàng Tiến kể lại về những khó khăn của những người làm công tác tổ chức và giảng dạy ở các khóa học này. Bước đầu mở lớp học gặp rất nhiều khó khăn do giáo viên chưa có, phạm nhân ở nhiều vùng miền khác nhau, nhiều đối tượng tuổi đã cao nên rất sợ học. Họ đòi đi làm chứ không muốn đi học. Nhiều phạm nhân cũng mặc cảm vì ngoài đời họ có vẻ sắc sảo, tinh thông và đều là đàn anh, đàn chị mà giờ phải gò vào với cây bút, quyển vở, ê a học như con trẻ nên cán bộ trong trại giam phải tâm sự, động viên từng phạm nhân để vận động tham gia lớp học một cách tự nguyện. Sau này thì phải cầm tay, chỉ chữ cho từng phạm nhân. Nhưng đến giờ thì các lớp học này đã hoạt động theo guồng quay với một năm mở 1- 2 lớp và đã kéo dài được 10 năm, cơ sở vật chất, bàn ghế, bút, vở đều đã đầy đủ.
Về tác dụng tích cực của việc tổ chức lớp học xóa mù chữ cho các phạm nhân, Trung tá Nguyễn Hữu Ấm cho biết: "Do nhận thức hạn chế nên những phạm nhân này đã vi phạm pháp luật, giờ họ được học chữ là bước đầu, sau đó có thể giảng dạy cho họ về pháp luật. Chúng tôi nhận thấy sau khóa học, nhiều phạm nhân đã có chiều hướng cải tạo tiến bộ rõ rệt và tác dụng rất tốt trong quản lý giáo dục. Nhiều gia đình phạm nhân bày tỏ sự vui mừng khi nhận được thư của các phạm nhân gửi về, họ đã đến cảm ơn chúng tôi".
Thượng tá Nguyễn Văn Tỏ, Phó giám thị Trại giam Hoàng Tiến cũng cho rằng những lớp học chữ đã giúp cho các phạm nhân hiểu rõ thêm lỗi lầm, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực trên con đường phấn đấu, cải tạo tốt để trở về với gia đình, xã hội